không tên

115 11 0
                                    

Mùa thu tràn qua khung cửa sổ , mang theo hơi thở lạnh hơi sương của hương lá khô vất vưởng nơi bệ cửa. Bên tách chocolate nóng chảy hệt như một trái tim vẫn đập vì tình yêu mãnh liệt, cậu chìm hẳn trong bước chân của mùa thu đổ dồn về nơi cậu hiện đang sinh sống. Nó - Im Jaebeom, cái tên đã từng khiến cậu khổ đau cùng bao thương nhớ vời vợi vẫn luôn in lên bề mặt của vỏ não mỗi đêm. Nó bước vào cuộc đời cuộc cậu bằng những bước chân sải dài, tự thân đánh khuấy lên mặt nước tĩnh lặng hiện hữu lên trong đôi mắt nâu của cậu. Cuộc tình giữa cậu và nó, chóng vánh đến ngộp thở.

Nó xem cậu, như thứ đồ chơi để nó thoả mãn cái mất mát tang thương mà nó đã nếm thử và từng trải. Cậu chỉ là chủ nhân của trái tim nhu nhược cùng lý trí yếu mềm , chấp nhận những điều đấy một cách vô tư không chút mảy may lo lắng. Để rồi một ngày chợt nhận ra một câu hỏi to vật ở trong đầu rằng cậu đã thực sự yêu nó nhiều đến mức nào và dường như chẳng thể đếm xuể. Phải, cậu yêu nó, bằng cả tâm hồn thuần khiết này. Còn nó, chỉ là kẻ trực chờ những cái vuốt ve âu yếm như xoa dịu nỗi đau lòng từ cậu, những cái hôn lướt nhẹ trên cánh môi mang theo hương vanilla của cậu chứ chẳng phải hương chocolate nó thực thích. Hay đơn giản thôi, nó chỉ mong chờ những đêm đụng chạm mơn trớn lên da thịt, sự tiếp xúc gần gũi của hai làn da ma sát vào nhau nóng bỏng, kích tình và đầy ân ái trong màn đêm nồng cháy,sau đấy kết thúc chỉ trong sáng hôm sau nó rời đi chỗ khác và để cậu quằn quại với cái đau nhức truyền lên từ phía dưới. Đôi lúc, cậu bật khóc. vì ai? Chẳng ai khác cả. Cậu chỉ khóc vì mỗi mình nó, và vì cả thứ tình cảm đơn phương ngốc nghếch này mà cậu vẫn cố giữ dù rằng nó đã dần úa tàn.

Cậu là kẻ vì một chữ ' tình ' mà cố chấp, vì một chữ ' thương ' mà để con tim chấp nhận dư vị đắng. Phải thôi, đến những giây cuối cùng, cậu vẫn chỉ là một tên ngốc ngờ nghệch với chính tình yêu mình.

Cậu vẫn nhớ như in ngày nó bỏ cậu đi, chỉ để lại mảnh thư nhỏ. Nó bảo, sau bao nhiêu lần kề bên nhau, cuối cùng cũng chỉ có một câu rằng nó không yêu cậu, và sợ rằng sẽ chỉ đem lại những phiền phức cho cậu và gây cho cậu thập phần đau khổ. Đồ ngốc. Đồ ngốc Im Jaebeom. Nó thừa thông minh để hiểu ra rằng, sự chịu đựng của cậu dành cho nó, chính là thứ tình cảm thầm lặng mà chắc hẳn ai nhìn vào cũng có thể soi rõ được tình cảm của cậu dành cho nó là to lớn đến nhường nào. Nhưng nó từ chối. Từ chối tình yêu này từ cậu. Mày thua rồi, Mark Tuan à. Rốt cục, chỉ có mình mày vẫn chỉ là một kẻ ngốc vì si tình mà hoá ngơ.

Lá thu bên bàn vẫn rơi chầm chậm, và cậu ước rằng quãng thời gian bên nó cũng trôi thật chậm như thế này. Tách chocolate nóng đã nguội từ bao giờ và dần đóng thành mảng màu nâu sánh mịn bên trong ly. Cậu chẳng đoái hoài gì đến ly nước. Bỗng, thân ảnh quen thuộc khiến cậu chẳng thể rời mắt. Là nó. Cậu khẽ nhếch môi cười nhạt. Dù gì đi nữa, thì cũng phải giả như chẳng hề hay biết nhau thôi, nhỉ?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 07, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

markbum | lá mùa thu , anh vội đi |Where stories live. Discover now