Chap 1 - PCI

24 6 1
                                    

- Nghiệt chủng!!!

*Chát*

Một người phụ nữ vung tay tát đứa trẻ chừng năm tuổi trước mặt không chút thương tiếc. Gương mặt bà ta méo mó vì tức giận.

===

- Sao mày không chết đi? HẢ?! HẢ?!!

Lại là người phụ nữ ấy, giờ đang túm cổ áo đứa bé, ấn đầu nó vào thùng nước. Mặc kệ đứa nhỏ đang giãy giụa một cách vô vọng, bà ta vẫn không ngừng gào thét, mắng chửi.

- Đáng lẽ mày không nên được sinh ra!

===

"Vút" "Vút"

Vẫn là người phụ nữ lúc trước. Chiếc roi trong tay bà ta cứ nâng lên hạ xuống, lưu lại những vết lằn rướm máu trên lưng và đùi đứa trẻ. Gương mặt được phủ một lớp phấn dày càng trông có vẻ ít tính người hơn trong cơn giận dữ điên cuồng. Đánh đập chán chê, bà ta bỏ đi. Cánh cửa gỗ nặng nề đóng sầm lại, căn phòng nhỏ hẹp ẩm thấp chìm trong bóng tối. Chỉ còn một đứa trẻ thân thể đầy vết thương, ngay cả chút sức lực để khóc cũng không còn...

===

-...

Edgar choàng tỉnh. Cơn ác mộng vừa rồi lại xuất hiện trong giấc ngủ của anh. Không, không phải một giấc mơ, chúng là những mẩu kí ức rời rạc, những gì đã xảy ra trong cuộc đời anh trước đây. Tuy không thể nhớ kĩ từng chi tiết, nhưng hậu quả của việc bị bạo hành là hội chứng sợ không gian hẹp và tối vẫn còn ám ảnh Edgar đến tận bây giờ. Anh không thể ngủ nếu thiếu một trong hai thứ - ánh sáng, hoặc là thuốc an thần.

Mà thôi bỏ đi, từ khi bị đưa về dinh thự nhà Esclipsen đến nay, Edgar có bao giờ ngủ được một giấc đúng nghĩa đâu. Nói chính xác ra thì chỉ là một khoảng thời gian chợp mắt nặng nề trong đêm. Thậm chí còn không thể coi đó là nghỉ ngơi.

===

"Yên phận đi!"

Đó là tất cả những gì người ta nói với Lydia. Họ cho rằng cô nên cảm thấy biết ơn và ngoan ngoãn nghe lời khi được sinh ra trong nhà Crimsonett. Lydia vốn ghét phiền phức, vì thế cô thường không đáp mà chỉ trả lời bằng một cái nhìn cao ngạo đầy sự khinh thường. Nhưng lần này thì lại khác. Không, là khác hoàn toàn luôn.

- Lydia, lại đây.

Amanda vẫy tay, ra hiệu cho cô lại gần. Lần đầu tiên sau gần mười hai năm bà ta gọi cô bằng tên, chứ không phải quạ hay sao chổi. Nhưng gọi tên như vậy thì chắc chắn là có vấn đề, hơn nữa còn là một vấn đề to tướng. Và cái vấn đề cô nhắc đến hiện đang ngồi chễm chệ trên chiếc sofa ngoài phòng khách với cái vẻ không-thể-khiếm-nhã-hơn, còn đôi mắt màu vàng lục của anh ta thì cứ nhìn cô chằm chằm theo một cách thèm muốn không che đậy. Cố nuốt xuống cơn tức giận và cảm giác ghê tởm không tên đang trào lên tận cổ, Lydia đi về phía Amanda, nhưng vẫn thận trọng đứng cách người phụ nữ đó ba bước chân.

- Đây là cậu Esclipsen.

Amanda giới thiệu, chỉ tay về phía tên con trai kia, vừa kìm chế để không hét vào mặt cô. Lydia cười lạnh trong lòng. Esclipsen, rồi sao nữa? Có bao giờ bà thấy tôi hứng thú với cái thể loại đấy không? Cái thứ ghê tởm, đáng ghét, đáng nguyền rủa... Nhưng đương nhiên Amanda không thèm để tâm, không bao giờ để tâm xem Lydia nghĩ gì. Người phụ nữ này luôn như vậy, muốn áp đặt tất cả mọi thứ lên những gì thuộc tầm kiểm soát của bà ta. Cho nên...để tâm mới là lạ. Lydia khẽ lên tiếng, chất giọng nhàn nhạt không chút ngữ điệu.

- Liên quan đến tôi sao?

===

Là Ami đây. Xin lỗi vì dây dưa lâu quá, nhưng cứ để Shura đăng bản gốc lên mới có động lực để viết, cho nên bà con cô bác thông cảm hộ em nó ạ. Cảm ơn mọi người.

LERHIONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ