twenty six

5.7K 775 41
                                    

urhopejhs
gặp em được không?


prkjiminie
?


urhopejhs
anh nói bây giờ có thể gặp em không...




prkjiminie
em? anh không gửi lộn tin nhắn cho cô gái kia chứ?





urhopejhs
anh gửi cho park jimin. em không phải park jimin?




prkjiminie
đâu, em đây. nhưng sao lại gặp em?




urhopejhs
nhớ



prkjiminie
...

gì đây, bị crush từ chối hả

nói em nghe, ai dám từ chối hoseok?




urhopejhs
em ổn chứ



prkjiminie
aishh quên đi. em là một con người hoạt bát vui vẻ mà. em không buồn lâu đâu




urhopejhs
thế tóm lại bây giờ em rảnh không




prkjiminie
rảnh..




urhopejhs
có thể gặp nhau ở đâu nhỉ



prkjiminie
có gì anh nói luôn đi, anh ra ngoài sẽ bất tiện lắm đó





urhopejhs
nhưng anh muốn gặp jimin

nhà em ở đâu





prkjiminie
căn hộ 203 tầng 2 tòa xy




urhopejhs
anh sẽ tới đó

prkjiminie
dạ?




urhopejhs
có vài chuyện cần tâm sự cùng em




prkjiminie
ra là anh bị từ chối thật ha. thôi, qua giãi bày với em cũng được. anh nhớ cẩn thận kẻo bị trông thấy đấy




urhopejhs
ừm

***

jimin thở dài ném điện thoại sang một bên, đưa tay gạt đi những giọt nước mắt còn ngân ngấn trên hai hàng mi ướt át.

hoạt bát? vui vẻ?

dối trá cả đấy.

sửa soạn mọi thứ trong nhà một chút, jimin ngồi xuống sofa, hai mắt nhắm nghiền lại, chờ một tiếng chuông lanh lảnh vang lên kéo em khỏi giấc mộng ngàn.

"jimin em..."

"áaaaaaaaaa"

"là anh đây mà, hoseok."

"ôi trời, anh làm em giật cả mình. sao anh không bấm chuông? khoan...làm cách nào anh vào được nhà em?"

"mật khẩu cũng dễ đoán mà. 1802." hoseok cười cười, cởi bỏ mũ và kính xuống rồi đến ngồi cạnh jimin.

bị hoseok đoán trúng ý đồ trong mật khẩu khóa cửa nhà, jimin đỏ mặt. thật không biết chui xuống cái hố nào để có thể che đậy sự xấu hổ này.

"hoseok, anh muốn nói chuyện gì?"

"ấy, em vừa mới khóc hả?" hoseok bất chợt đưa tay đặt lên hai gò má ửng hồng của em vuốt ve.

"đâu có đâu? mà, em hỏi anh sao anh không trả lời!"

"mũi đỏ, mắt cũng đỏ hoe. rõ ràng là em khóc."

"em là đàn ông mà. đâu phải cứ động tí là chảy nước mắt đâu? anh đừng lo."

"hoseok, em biết là một ngày nào đó anh sẽ có bạn gái, có hạnh phúc cho riêng mình. em đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi. nhưng khốn một nỗi, khi chuyện xảy đến thì em không chịu được, em rất đau. chết tiệt thật đấy. có điều, dù buồn vô cùng nhưng em vẫn mong anh hạnh phúc, em tôn trọng quyết định của anh, vẫn sẽ ủng hộ anh. anh đừng cảm thấy áy náy về em, thật đấy. em sẽ ổn thôi mà."

jimin cảm thấy sống mũi mình cay cay. để có thể nói ra những lời này, em đã phải đè nén không biết bao nhiêu đau đớn, chôn giấu bao nhiêu cảm xúc chỉ thiếu chút nữa là vỡ oà, cái cảm giác này, đau thật đấy. càng đau hơn nữa, khi hoseok đột nhiên vươn tay ôm lấy em, kéo gương mặt nhỏ nhắn dựa vào trong lồng ngực.

"thực ra, jimin à, mục đích anh đến đây hôm nay không phải để thăm dò xem em có ổn không này nọ, cũng không vì áy náy day dứt gì hết. anh muốn nói với em, điều mà đáng lẽ đã nói từ lâu nhưng chưa có cơ hội. và có lẽ em không tin đâu, nhưng mà anh đang thật lòng đấy, anh rất rất nghiêm túc. anh thích em."

"..."

"chắc em đang nghĩ anh đùa cợt hay gì đó, nhưng không, anh đang nghiêm túc. anh biết anh đang nói gì, làm gì, và anh sẽ chịu trách nhiệm với nó. anh thích em jimin à, thật sự rất thích em. có lẽ thời gian chúng ta tiếp xúc với nhau là quá ngắn ngủi cho một tình cảm sinh sôi, nhưng anh cũng chẳng biết từ bao giờ anh lại bị hút vào em thế này nữa. anh đã quen với sự có mặt của em. rồi mỗi ngày đều muốn nhắn tin cho em, muốn nhìn thấy em, đêm nằm thì nhớ em, cả một ngày làm việc đều tơ tưởng về em. em xem, có phải anh bị bệnh tương tư rồi không?"

không khí yên lặng bỗng chốc bao trùm lấy gian phòng khách nhỏ bé. hai người con trai vẫn ở bên nhau, một người khẽ khàng hôn lên mái tóc mượt mà của người trong lòng, một người vẫn dựa đầu vào lồng ngực ai đó, nghe nhịp tim bồi hồi đến lạ.

"những lời anh nói vừa rồi...là thật lòng?"

"ừ."

"em đang mơ, đúng không?"

"không đâu, đây là sự thật." nói đoạn, hoseok đặt lên phiếm má vẫn còn hồng hào của người con trai nhỏ bé ở trong lòng một nụ hôn âu yếm.

jimin bật khóc.

"hoseok, anh biết không, có chết em cũng không quên ngày hôm nay."

"ừ, anh cũng vậy, dấu yêu của anh."

hopemin | notice me idolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ