Chương 20

549 31 4
                                    

Ngồi vào trong ghế tựa. Nhìn xấp hồ sơ trên bàn. Cô thấy một quyển ghi rõ tên dự án: khu đất phía Tây nội thành. Nhớ mang máng kiếp trước, mảnh đất này là khởi nguồn của việc thua lỗ, tiếp tục là cổ phiếu giảm, công ty thua lỗ thêm nhiều dự án và trên đà phá sản.

Cô bất giác mím chặt môi. Chắc chắn đã có người giở trò, bởi vì ba cô là một lão thành trên thương trường, sẽ không bao giờ có chuyện đầu tư thu mua vào một mảnh đất không có giá trị này.

Nhìn vào bức ảnh chụp từ vệ tinh, đây là một mảnh đất có quy mô lớn, một mặt hướng biển, mặt kia hướng thành phố, không bị tiếng ồn ảnh hưởng mà phong cảnh lại đẹp, thêm vào đó đường thuận lợi, thích hợp để xây chung cư, khách sạn. Nhưng không ai biết khu đất đẹp này sẽ bị nhà nước thu lại. Nguyên nhân do người đấu giá mảnh đất này lại là người mua trái phép trước đó, không hiểu sao khu đất không được kiểm chứng giấy tờ này lại có thể lọt vào vòng đấu giá lớn như vậy được.  Đúng là quy mô càng lớn càng tỉ mỉ nhưng cũng càng nhiều sơ hở. Mặc dù vậy, cô vẫn có điều nghi ngờ, người chủ trì cuộc đấu giá là bạn quen thân của ba cô, lại có quan hệ hợp tác, không thể nào mà lại không biết rõ khu đất màu mỡ nhưng trống rỗng thế này được. Nếu ông ta muốn thu lợi, hại người, vậy người đó tại sao phải là ba cô.

Đôi lông mày nhíu chặt lại. Cô càng thêm nghi ngờ cùng lo lắng.

Cùng lúc đó, tiếng cửa mở. Một dáng người uy nghiêm bước vào.

  "Ba" Cô thả lỏng lông mày,  khuôn mặt khôi phục lại vẻ tươi cười bước đến ông.

  "Con gái à, hôm nay không dạo phố,  lại đến công ty ba làm gì" Dương Thiên Hoàng bỗng từ một người nghiêm nghị loáng cái thành ông bố dịu dàng. Ông cười tươi lộ ra hàm răng trắng, choàng tay qua vai con gái.

Nét điển trai của ông vẫn như vậy,  dường như thời gian trôi qua càng làm cho ông thêm đẹp trai và uy nghiêm. Thiên Doanh thầm cảm khái trong lòng.

  "Con gái chỉ muốn đến thăm ba" Cô bĩu môi làm nũng.

  "Ha ha, ba đùa thôi,  nào lại đây ngồi,  con gái đứng hoài mỏi chân" ông xoa đầu cô.

  "Xì" cô vui vẻ cười một tiếng.

Cô rót tách trà cho ông, mùi trà thoang thoảng tươi mát lòng người.

Ông nhận láy tách trà từ tay con gái, lòng thầm khen ngợi trà thơm.

  "Ba này, ban chiều con gặp chủ tịch Lãnh" cô nhấp một ngụm trà rồi nói.

  "Chủ tịch Lãnh nào" ông hơi nghi ngờ hỏi lại.

  "Lãnh Phong, chủ tịch tập đoàn Kim Á" cô không mặn không nhạt.

  "Ồ, con gặp anh ta làm gì" ông có hơi ngạc nhiên nhưng cũng chẳng biểu hiện gì, chỉ hơi tò mò vì sao con gái lại gặp anh ta thôi.

  "Chậc, con đâu rảnh rỗi sinh nông nỗi đâu, là anh ta gặp con cơ mà" không đợi ông suy nghĩ cô nói tiếp "anh ta nói muốn hợp tác với công ty nhà mình" cô chậc lưỡi một cái, cười nói.

Lúc bây giờ ông rất ngạc nhiên, nhấp một ngụm trà rồi đặt tách xuống bàn, một tiếng sắc kêu lên.

Ông lấy tay sờ sờ cằm lòng đầy suy nghĩ "anh ta còn nói gì với  con nữa không? "

Bạch Liên Hoa Báo Thù - Min ( Tiêu Hà Hà )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ