Trên bia mộ đọng lại từng vết từng vệt hình tròn, là nứơc ư? Nhưng trời không mưa, nắng gắt như thế làm sao tạo nên?
“ Ức Quý thiếu gia, xin bảo trọng thân thể.” Tín thấy hắn đứng lâu dưới trưa nắng bèn lên tiếng nhắc nhở.
“ Anh về trước đi! Tôi muốn ở lại đây thêm một chút..” Quay lưng về phía Tín, Ức Quý cố nén nước mắt nói. Không muốn không cần rời bỏ Mặc, hắn có thật nhiều lời muốn nói cùng Mặc.
Nghe theo Ức Quý nói, Tín xoay người rời đi.
Tất cả mọi việc hắn đều nhìn thấy trước mắt nhưng vô lực thay đổi. Kết cuộc ngày hôm nay … là do ai gây nên?
Chờ Tín đi xong, tòan bộ bi thương theo nước mắt tràn ra khuôn mặt của Ức Quý, những ngón tay theo hai bàn tay run run, lướt qua từng chữ cái trong tên người yêu được khắc trên mộ bia lạnh lẽo.
“ Mặc.. Anh có biết anh ích kỷ lắm không? Chỉ để lại một câu “anh yêu em” rồi ra đi. Anh có biết… tôi mong chờ những chữ này bao lâu rồi không? Đúng vậy, cuối cùng tôi cũng chờ được rồi, nhưng vì sao sau tất cả mọi chờ mong anh lại… lại…”
Ngăn không được nỗi bi thống trong lòng, hắn không ngừng khóc rống thất thanh. Mất đi người quan trọng nhất trên đời, chính vì mất mát mà đau đớn, cũng vì đau đớn mà trở nên tê dại, trong lòng ngọai trừ đau đớn không còn bất kì cảm giác gì tồn tại.
“ Mặc… Anh nói yêu tôi.. kỳ thật là đang gạt tôi, đúng không? Bởi vì anh là một kẻ ích kỷ, đối với người khác quan tâm cũng cần được hồi báo, cho nên trước khi nghe được câu trả lời của tôi anh sẽ không ra đi. Nếu không chính là.. anh đã sớm nhận thấy tôi yêu anh, cho nên anh mới dùng câu nói kia để bỡn cợt, muốn cho tôi suốt đời này một mình đau khổ, đúng hay không? Mặc…”
Ức Quý không ngừng cố thuyết phục mình, nghĩ như vậy sẽ làm tim hắn bớt đau một ít.
Chỉ là trái tim vẫn không “chết”, vẫn như trước vì mất đi tình yêu chân thành mà bi thương rỉ máu.
“ Không có đáp án, anh cam lòng ra đi? “ Hắn khóc lóc ngẩn ngơ, đã quên căn bản sẽ không có người trả lời. “ Tôi đã biết mọi việc.. bao gồm cả nguyên nhân năm năm trước anh đến cô nhi viện nhận nuôi tôi, còn có việc anh đã sớm lập di chúc để danh chính ngôn thuận lưu lại cho tôi địa vị và quyền lực.”
“ Bởi vì.. tôi là em trai cùng cha khác mẹ của anh.”
Ở cô nhi viện trong giây phút gặp nhau… chỉ một cái chớp mắt đã yêu nhau… nhất định đã là một tình yêu cấm kỵ.
Thượng đế mang anh đi là hình phạt dành cho em, cũng là vì tránh cho chúng ta ngày càng trầm luân trong tình yêu sai trái mà ngăn cản.
Nhưng mà đã quá muộn rồi, song phương trái tim đã rơi vào hố sâu không thể vùng vẫy. Bởi vì một phần tình yêu là kết quả của sự cố chấp và đau xót của linh hồn.
“ Anh không hiểu điều tôi muốn! Anh không hiểu… Tôi chẳng cần quyền lực hay tài phú, cũng không cần thân phận “em trai” này. Trả cho anh, tất cả đều trả lại… Em chỉ cần anh sống. Sống a….” Kiềm nén trong nháy mắt sập đổ, Ức Quý không ngừng dung sức đánh vào bia mộ lạnh, khóc rống hô to,dường như muốn cho kẻ đã ngủ yên dưới lòng đất nghe thấy.
“Em không cần anh gọi tên em, không cần anh yêu em, hận em cũng được, xem em như công cụ tiết dục cũng được, chỉ muốn anh sống lại… có được không?”
Nước mắt không đình chỉ thương tâm chảy xuống, vô tận hối hận cùng tưởng niệm chỉ có hắn một mình chịu đựng, vì người kia đã không còn cách nào thay hắn chia sớt, không còn khả năng… Người kia không còn.
Dựa vào bia mộ Ức Quý ngồi khóc hồi lâu , khóc đến nức nở nghẹn ngào, rồi đột nhiên dần dần trở nên im lặng, tĩnh lặng tới mức kì lạ. Chỉ có đôi mắt vô thần không ngừng rơi lệ, từng giọt từng giọt chảy dài theo bia đá, tay vô thức luồn vào ngực áo…
“ Em cái gì cũng không cần, vì sao anh vẫn không đến?” Quay đầu nhìn người trên ảnh chụp, hắn thì thầm hỏi.
“ A… Em quên mất, vì em thiếu anh một câu trả lời, nên anh giận không muốn gặp em.” Hắn bừng tỉnh hiểu ra rồi cười… Thê lương cười. “ Ừ.. Anh chờ em một chút.” Một vật gì đó gắn sát vào huyệt thái dương của hắn.
“ Chờ em một chút… Em lập tức đi tìm anh… Tiếp tục cùng anh nói chuyện..”
Nhẹ nhàng.. hắn bóp cò súng.. Có lẽ vì trong lòng hắn đã quá đau nên giờ khắc này đây, hắn không cảm nhận được có bao nhiêu đau đớn
Thượng đế à.. con hy vọng có thể gặp lại anh ấy.
Thập tự giá trước ngực nhiễm đỏ màu máu, hòa với ánh mặt trời trở thành một màu hồng nhạt lóng lánh. Nhưng… dần dân mất đi tri giác , Ức Quý đã nhìn không thấy được..
Nhưng hắn lại cảm giác một cách rõ ràng.. có một đôi cánh tay quen thuộc không ngừng ôn nhu lau đi lệ nơi khóe mắt của hắn. Gương mặt hắn ngày đêm tưởng niệm xuất hiện một cách rõ ràng trước lúc đôi mắt rơi vào tối đen.
“ Quý…”
Tiếng nói quen thuộc vang lên khiến nước mắt Ức Quý không còn, thay vào đó là một nụ cười hạnh phúc vui vẻ.
“ Mặc.. Đừng bỏ lại em lần nữa.. Em yêu anh… Rất yêu, rất yêu!!!”
“ Sẽ không.. Vì chúng ta không bao giờ tách ra nữa.”
[ hoàn ]
Bao :Đối với ta mà nói, đây là một kết cục HE. Thà là cùng chết còn hơn phải chịu cảnh sinh ly tử biệt.
Ta đã suy nghĩ khá nhiều, không biết có nên ghi vào phần thể lọai “huynh đệ văn” hay không, để tránh cho một số bạn ăn không tiêu, nhưng rốt cuộc quyết định là không, đây là một trong số chi tiết nếu bật mí sẽ làm giảm độ hay của truyện
Bản dịch này còn nhiều thiếu sót, hi vọng mọi người không cảm thấy nó quá sến
BẠN ĐANG ĐỌC
[edid ][ĐM][hoàn]Kì Vọng -Nô Ngọc
Short StoryTác giả: Nô Ngọc Thể lọai: đỏan văn, nhất thụ nhất công Tình trạng bản dịch: hòan Người dịch :Vô ưu văn án Em có một đôi mắt tràn ngập đau thương và cô tịch, luôn lo lắng nắm chặt mặt dây hình chữ thập trước ngực, nhìn tôi mà thân thể không ngừng...