1.

2.3K 141 6
                                    

- Này Công Phượng, chờ tao với - Hồng Duy phía sau hớt hải đuổi theo.

- Đã bảo mày chờ tao mà, sao tự nhiên lại bỏ về trước? - Vừa đối mặt với Công Phượng, nó đã bắt đầu trách móc.

- Ai biểu mày trực lớp lâu chứ gì, nhìn đi, gần 12 giờ rồi, nếu không về sẽ muộn giờ đến câu lạc bộ mất - Công Phượng vẫn tiếp tục cước bộ nhanh hơn. Cậu phải hoàn thành xong bài tập hôm nay, mới có thể đến câu lạc bộ đá bóng được.

Công Phượng và Hồng Duy hiện tại đều là học sinh lớp 12, bài tập vô cùng nhiều, nhưng thời gian dành cho câu lạc bộ lại không thể thiếu, nên cả hai chỉ đành ngậm ngùi lấy thời gian nghỉ trưa của mình để hoàn thành hết đống đó. Thật là khổ cực hết sức.

- Này, mày có cảm giác ai đang theo dõi mình không? - Hồng Duy trên đường về luôn có cảm nhận ai đang bám đuôi, nó liên tục nhìn về phía sau, nhưng không thấy ai cả, đoạn đường về nhà này cũng khá vắng người nên khiến nó lo sợ.

- Có khi nào giết người cướp của không mày? - Hồng Duy lắp bắp hỏi Công Phượng.

- Sáng mẹ cho mày bao nhiêu tiền? - Công Phượng hỏi.

- Liên quan gì? - Hồng Duy ngơ ngác nhìn Công Phượng.

- Thì mày trả lời tao đi.

- Thì 20 nghìn.

- Mày ăn hết bao nhiêu rồi?

- 15 nghìn.

- Vậy mày còn 5 nghìn, tao cũng còn 5 nghìn. Nếu là cướp của, nó cũng lấy được có 10 nghìn, mày không cần phải lo nữa - Công Phượng vỗ vai trấn an thằng bạn đang lo xa của mình.

- Nếu là sát nhân biến thái thì sao mày? Tao đọc tiểu thuyết thường có mấy cảnh vậy lắm.

- Giết tao với mày để làm gì? Nếu mày sợ thì đi nhanh về, tao đói lắm rồi.

Công Phượng bắt đầu bực bội, nó hôm nay bị gì ấy, toàn nghĩ thứ gì đâu không.

Nhưng Hồng Duy vẫn cảm thấy không yên tâm, chắc tại nó hay đọc ba cái truyện sát nhân biến thái giết người không chủ đích, nên trong lòng cứ phập phồng.

Đến ngã rẽ phía trước thì tới nhà của Hồng Duy, nhà của cậu thì phải đi thêm một lúc nữa mới đến.

Hồng Duy đứng trước cửa nhà mình luyến tiếc chia tay Công Phượng, rồi còn nói cái gì thượng lộ bình an. Nhưng đáp lại cũng chỉ là cái nhìn khinh bỉ của cậu.

Hình như thật sự có cái gì đó đang bám lấy nó. Vừa đóng cửa bước vào nhà chưa được mấy bước, nó đã bị tiếng gõ cửa kéo lại. Quái lạ, ai mà 12 giờ trưa lại đến tìm chứ.

Nó mở cửa ra lại thấy trước cửa là một người lạ hoắc, người mặc quần áo học sinh, nhưng lại mang kính đen, che hết phân nửa khuôn mặt. Không phải là cậu nghi ngờ đúng rồi chứ, tên này theo dõi cậu từ nãy đến giờ.

- Cậu tìm ai? - Nó bán tính bán nghi hỏi.

- Cậu là bạn của Công Phượng hả? - Hắn hỏi.

"Chẳng lẽ là bạn của thằng Phượng? "

- Phải - Nó trả lời - Muốn tìm thằng Phượng thì đi thêm một đoạn nữa, nhà có cổng rào xanh lá ấy.

[SHORTFIC] [TRƯỜNG X PHƯỢNG] MÌNH THÍCH CẬU ĐÓ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ