Chia ly

991 38 0
                                    

Buổi sáng, trời se lạnh, Akihito đứng từ ban công nhìn xuống đường. Tuyết đã rơi khắp cả thành phố. Mọi người đang tất bật chuẩn bị cho ngày mới. Các cửa hàng cũng đã bắt đầu mở cửa, khắp nơi nhộn nhịp hẳn lên. Ở phía bãi đất trống đằng xa, một số đứa trẻ thức dậy sớm để bày trò nghịch tuyết, mặc cho bố mẹ la rầy.

Akihito nhìn chúng và nhớ lại thời thơ ấu của mình. Cậu đã từng giống như những đứa trẻ đó, ngây thơ đùa nghịch mà không màng tới những chuyện xa xôi. Cậu cũng từng có một ước mơ rất giản dị là tương lai có thể tìm được một công việc như ý, sau đó cùng một nửa còn lại của đời mình xây dựng hạnh phúc bền lâu, rồi đến khi già sẽ cùng nhau đi du lịch, ngắm cảnh đẹp của thiên nhiên. Đó sẽ là những ngày tháng hạnh phúc cuối cuộc đời.

Nhưng sự đời đâu như mơ ước, nghĩ lại cậu thấy mình thật ngốc nghếch. Cậu đã thành công trên con đường sự nghiệp, cũng đã tìm thấy được một nửa kia và có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Thế nhưng hai người lại không thể cùng nhau tạo dựng mái ấm gia đình chỉ vì họ thuộc hai thế giới khác nhau, không thể cùng đi chung trên một con đường, càng không thể ở bên nhau.

Nghĩ đến người đó, Akihito lại cảm thấy xót xa, trái tim cậu như thắt lại. Hôm nay đã tròn 2 tháng cậu và Asami chia tay. Nhớ lại những ngày còn bên anh, tuy không được nghe những lời yêu thương từ miệng người ấy nhưng cậu nhóc cũng hiểu được rằng anh trân trọng và yêu quý cậu đến nhường nào.

Từ ngày được Asami cứu thoát khỏi tay Feilong, hai người càng gắn bó và hiểu nhau hơn. Hồi trước anh và cậu như hai thái cực tưởng như không thể hút lấy nhau, nhưng sau sự việc đó, họ đã không còn có thể phủ nhận tình cảm của bản thân được nữa. Kể từ đó, họ đã bắt đầu những tháng ngày vui vẻ, hạnh phúc nhất cuộc đời.

Rồi một ngày, hạnh phúc vừa chớm nở đã bị dập tắt. Nhớ lại cái ngày khủng khiếp đó Akihito vẫn còn run rẩy, sự việc ấy ám ảnh mãi trong tâm trí chàng nhiếp ảnh gia trẻ tuổi mặc dù đã xảy ra khá lâu.

Khoảng gần 3 giờ chiều hôm đó, cậu đang trong căn hộ rửa những tấm hình vừa chụp lúc sáng, bỗng có tiếng gọi cửa. Cậu ra mở cửa và vị khách là một người phụ nữ lục tuần ăn mặc sang trọng và rất có uy, phía sau là 3 người đàn ông trông có vẻ như là vệ sĩ.

- "Xin hỏi bác cần gì ạ?" Cậu ngạc nhiên.

Người phụ nữ ngắn gọn đáp lời. "Tôi tìm cậu, Takaba Akihito".

- "Có việc gì thế ạ?"

- "Chẳng lẽ cậu muốn chúng ta nói chuyện ngoài này sao?"

- "Ồ, cháu xin lỗi, mời bác vào nhà."

Cậu mời bà ngồi xuống ghế rồi rót trà. Người phụ nữ đưa mắt nhìn xung quanh căn hộ của chàng trai trẻ rồi quay sang quan sát cậu.

- "Mời bác dùng trà."

- "Cám ơn cậu." Bà nhấp ngụm trà rồi ngước lên nhìn cậu chăm chăm.

- "Xin hỏi bác tìm cháu có việc gì không?"

- "Tôi chỉ muốn nói với cậu một số chuyện về Asami Ryuichi."

GIÁNG SINH VUI VẺ ( ASAMI X AKIHITO fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ