Hãy sống tốt con nhé
Tại bệnh viện Z, có một người đàn ông đang cố hết sức gọi tên vợ mình ông muốn vợ mình tỉnh lại muốn vợ mình sống tiếp, ông ta chấp nhận bỏ con để đổi lấy người mẹ nhưng bản năng làm mẹ của bà ta không cho phép mình làm như vậy. Cố gắng giữ đứa bé mà mình mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng. Cố gắng giữ nó cho đến hơi thở cuối cùng
Tít tít....tít tít títttttttttttt máy đo nhịp tim đã báo động tim người mẹ ngừng đập, đồng thời tiếng đứa nhỏ cất lên, nó khóc gì nó đã được sinh ra, nó khóc gì nó đã biết mẹ nó mất rồi
Nắm chặt tay vợ rào khóc:
- tại sao tại sao vậy, anh muốn giữ lại em mà em lại giữ nó, con chúng ta có thể có lại mà tại sao em lại làm như vậy hả Gia Như, em tỉnh lại đi em tỉnh lại nói cho anh biết đi mà em.
Ông ta rào khóc như một đứa trẻ gục ngã bên xác vợ mà không nhìn đến đứa con của mình. Khi y tá bế đứa trẻ đến bên ông ta và thông báo là bé gái nặng 2,8kg thì ông ta mới biết sự tồn tại của nó.
- Đem nó đi đi, đem nó xa khỏi tầm mắt của ta ta không muốn nhìn mặt nó, vì nó mà mẹ nó chết vì nó mà ta mất đi người ta yêu nhất. Đem nó đi đi
Huỳnh Hiển tay quơ quào đuổi cô y tá tay đang bế đứa nhỏ mà vợ ông ta đã sinh ra. Phải chăng sinh nó ra là một cái tội. Cô y tá lặng lẽ bế đứa nhỏ vào phòng săn sóc đặc biệt để ăn sữa và đợi người thân bình tĩnh lại
Sau một hồi, khi bác sĩ thông báo người thân làm thủ tục giao trả xác và nhận con. Huỳnh Hiển gọi điện thoại cho người làm ở nhà lo chuẩn bị an táng cho phu nhân. Còn mình thì từ lúc vợ mất ông ta như người mất hồn, cứ một đường mà đi. Khi đi đến nơi chăm sóc trẻ sơ sinh, nhìn vào lớp kính trong suốt có rất nhiều em bé đang được săn sóc và trong đó có con của mình. Ông ta nắm chặt hai lòng bàn tay như muốn rỉ máu, suy nghĩ rất nhiều chuyện. Có phải con đã hại chết mẹ mình hại ta phải mất đi người ta yêu nhất. Từng luồng suy nghĩ không mấy tích cực cứ len lõi đâu đó trong tâm trí của một người làm cha. Cuối cùng là quyết định bấm dãy số điện thoại kêu người tới rước nó về và mướn bảo mẫu chăm sóc nó
Ngày hôm sau, mọi chuyện an táng cho vợ đã được đâu vào đấy nhưng một lần nhìn con ông ta cũng không ngó mắt đến. Ông ta chưa thể chấp nhận được rằng chính nó đã hại chêt vợ mình, một lần nữa không muốn nhắc đến. Bà nội của nó là Liễu Mộng Hoa chỉ biết nhìn nó mà âu yếm, bà biết ba nó ghét nó như thế nào. Đôi mắt to tròn như mẹ nó, khuôn mặt phúc hậu sáng ngời người ngoài nhìn vào là thương và quý mến. Sau khi giao nó cho bảo mẫu bà xuống dưới nhà
- Huỳnh Hiển! Sao con lại đối xử với con bé như vậy, dù gì nó cũng là con của con và của Gia Như. Con làm như thế thì Gia Như nó sẽ rất buốn và không an lòng nơi chính suối đâu con à
Bà cũng là một người mẹ và là ngừơi bà nên bà rất hiểu chuyện này, nhìn con trai mình đối xử với cháu mình như thế bà không thể kiềm lòng được
Làn khói thuốc từ cổ và mũi xông ra kèm theo giọt nước mắt nhẹ chảy xuống, ông biết mình là người cha không tốt nhưng không còn cách nào khác, mỗi khi thấy nó thì lại nhớ đến vợ mình rất nhiều. Kéo thêm một hơi của điếu thuốc ông từ từ trả lời:
- Con cần được yên tĩnh để quên được chuyện này và chưa thể nhìn mặt nó mẹ à
Bà Hoa thở dài: Vậy con không định đặt tên cho con của mình sau, đã ba bốn ngày nay gì lo chuyện an táng cho Gia Như mà quên cả việc này
Ông ta cười trừ rồi nói: Tên thì cứ lấy họ Huỳnh rồi ghép đại tên nào đó vào là được, con không còn tâm trí mà nghĩ cho nó một cái tên
Khuôn mặt bà đã nhăn lại tự bao giờ: Sao con lại nói như vậy hả Hiển, con có phải là cha nó nữa không. Huỳnh Hiển lại cười trừ nhưng trong đầu mình đẫ có tên cho con bé, chỉ là ông không muốn tiếp tục đôi co qua lại chỉ vì cái tên của con bé với mẹ mình. Làn khói trắng bay ra từ từ và ông nói:
- Huỳnh Dao Dao, đó là tên con bé. Ngày mai mẹ cứ cho người đi làm giấy khai sinh
Sau đó ông đứng lên và không nói gì thêm nữa bởi vì ông rất mệt mỏi. Bà Hoa chỉ biết thở dài và không hiểu cái tên ấy có nghĩa gì, cứ thế gọi người ngày mai đi làm theo. Bà đứng dậy đi lên lầu 2 nơi Dao Dao đang ngủ, bà biết số phận nó sau này sẽ rất khổ nhưng bà sẽ làm hết sức có thể. Đứng nơi đầu chổng bà kẻ vuốt khuôn mặt nó bà nói:
- Dao Dao của bà
Giọt nước mắt lăn trên đôi mắt già nua và rơi xuống má của nó
YOU ARE READING
YÊU MỖI CHỊ THÔI
RomanceThể loại : Bách hợp tiểu thuyết Lần đầu mình viết truyện, có gì sai sót mong mọi người đóng góp ý kiến cho mình ^^