In Bed At The Hospital

707 50 3
                                    

Đôi mắt của Emu từ từ mở ra.

Tầm nhìn của cậu mờ mịt, căn phòng dường như quay vòng vòng trước mắt cậu, sau đó ổn định lại. Khi tầm nhìn trở nên rõ ràng, cậu nhận ra mình không ở trong CR- nơi cậu thường hay ngủ thiếp đi, hoặc ở nhà - đây rõ ràng là bệnh viện. Chiếc màn màu xanh treo lơ lửng trên đầu , màu be vân trên trần nhà, và tiếng bíp bíp liên hồi của máy móc đã chứng minh cho điều đó. Thực tập sinh trẻ tuổi nhìn thấy dây truyền nối vào tay mình, kéo lên đến ngực, và cậu lúng túng vì cái nút treo lủng lẳng trên đầu.

Một thông báo được truyền ra rằng bệnh nhân đã tỉnh và cần được hỗ trợ. Tiếng bước chân vội vã vang lên dọc hành lang, và khi tấm rèm được kéo ra, Poppy trong bộ đồ thường phục vội vàng chạy tới.

"Emu!"- Cô gái trẻ la lên, vội vã chạy tới cạnh giường ngủ để ôm lấy cánh tay cậu. -"Cậu tỉnh rồi, thật là tốt quá!"

"Cái gì ... chuyện gì đã xảy ra?"- Emu hỏi, cậu trai thấy giọng mình khàn khàn.

"Cậu bị mất máu quá nhiều và chấn thương nội bộ."

Giọng nói ổn định và lạnh lùng - Emu ngay lập tức biết rằng đó là Hiiro Kagami, một trong những bác sĩ phẫu thuật cấp cao mà cậu đang học hỏi và là một cộng sự trong tổ chức Cyber ​​Rescue. Cậu ngẩng lên nhìn người đàn ông với hai tay giấu trong túi quần, nhìn chằm chằm vào với vẻ mặt cứng rắn, phát hiện ra rằng anh không đeo thiết bị của CR trên cổ như thường lệ. Hiiro bước vào khu vực trong rèm, sau đó quay lại và kéo bức màn phía sau. Anh ta sải bước về phía đối diện của giường và hỏi như một thói quen: "Cậu cảm thấy thế nào?"

Emu cau mày. Mình cảm thấy thế nào? -"Không ổn." - Cậu thừa nhận, ngượng ngùng nhìn xuống chân mình. "Tôi-tôi không - tôi không thể nhớ những gì đã xảy ra."

"Nó thật là khủng khiếp!" -Poppy thở hổn hển. -"Cậu đã đi chiến đấu với Para-DX, một mình!!"

"Cậu không nói gì với chúng tôi." -Hiiro nói thêm.- "Chúng tôi đã tìm thấy cậu nằm đó sau khi hắn ta rời đi."

"Anh cũng không thấy chuyện gì đã xảy ra?" -Emu cau mày. Cậu cố gắng ngồi dậy, nhưng hít thở trở nên khó khăn hơn khi cơn đau lan truyền qua ruột của cậu.

Poppy thở hổn hển, và Hiiro nhanh chóng đặt một tay lên vai Emu để giục cậu đặt lưng xuống lại tấm nệm.

"Đừng di chuyển quá nhiều." -Hiiro khuyên. Anh ngẩng lên và nói: "Poppy, hãy hỏi người phụ trách của cậu ta những thứ gì cần thiết và mang chúng lại đây."

Cô gái trẻ đi ra để lại hai người họ một mình trong phòng. Emu cảm thấy cực kỳ xấu hổ khi cậu nhìn lên Hiiro. "Tôi xin lỗi - cho tất cả những gì đã xảy ra." Emu thì thầm.

In Bed At The HospitalWhere stories live. Discover now