part 1

548 32 6
                                    

hanbin dụi dụi mắt bước vào nhà bếp; cơn buồn ngủ khiến mắt nó như có hàng ngàn cây kim đâm vào và nó khá chắc rằng nếu nó không tìm được cái gì đó để ăn thì nó sẽ nằm lăn quay ra đây ngủ mất. nó muốn bay về phòng ngủ ngay lập tức, nhưng nó vẫn không thể bỏ qua cái dạ dày đang gào thét dữ dội trong bụng nó - dù gì thì, ngủ không phải là việc duy nhất nó đã quên bẵng đi trong lúc viết bài hát mới. điều này luôn xảy ra mỗi khi ý tưởng ồ ạt chảy trong đầu nó. 

nó lờ đờ tiến tới chỗ tủ lạnh, dự định sẽ lấp đầy bụng bằng vài hộp ngũ cốc. nhưng đó là trước khi có ai đó bước vào nhà bếp.

"hanbinie?" yunhyeong kêu lên, giọng điệu kèm theo chút ngạc nhiên. hanbin quay người lại, bối rối nhìn anh. bây giờ là bảy giờ sáng, mặc dù thường ngày yunhyeong dậy rất sớm, nhưng bảy giờ vào ngày nghỉ thì không phải là hơi quá rồi sao? (hoặc ít nhất thì nó là điều bất khả thi cho donghyuk và jiwon). trong một khoảnh khắc, hanbin đã thấy có lỗi khi nghĩ rằng nó chính là nguyên nhân khiến yunhyeong thức giấc, nhưng điều này ngay lập tức chẳng còn quan trọng nữa khi nó nhìn thấy dáng vẻ còn hơi ngái ngủ của anh. anh mặc một chiếc áo ba lỗ, quần jean denim và giầy thể thao. có vẻ như anh đang chuẩn bị ra ngoài. "em lại thức khuya nữa sao?"

"uhh, vâng." hanbin chỉnh lại tóc. "em muốn đi ngủ, chỉ là em đói quá nên... anh chuẩn bị đi đâu vậy?"

yunhyeong nói nhỏ. "anh sẽ đi du lịch cùng em gái. nếu em thấy đói, vẫn còn một ít pasta trong tủ lạnh đấy." yunhyeong đẩy đẩy chân, đeo túi lên vai. và đây cũng là lúc hanbin nhận ra rằng, nó đã nhìn chằm chằm vào đôi chân thon dài của hyung lớn từ nãy tới giờ.

nó chớp chớp mắt, hoàn toàn bất ngờ, yunhyeong đang đứng trước mặt nó. anh mỉm cười, nghiêng nghiêng mái đầu. liệu anh có nhận ra ánh mắt mờ ám vừa rồi của hanbin không? cho dù là có, dường như anh ấy cũng chẳng quan tâm. có lẽ anh nghĩ đó chỉ là do hanbin đang ngái ngủ. nhưng nghiêm túc mà nói thì, đó là sự thật. ngoại trừ việc hanbin đã ngắm nhìn đôi chân của yunhyeong. đừng trách nó, ai bảo chân anh ấy quá đẹp cơ chứ. 

nó đã nhận ra điều này từ lâu lắm rồi cơ. nhưng cho dù khách quan rằng đôi chân này thật đẹp, cũng chẳng có lý do nào để nó nhìn chằm chằm vào đó, việc nó đang buồn ngủ lại càng không liên quan. cái quái gì đang xảy ra với nó vậy?

"pasta nghe có vẻ được đấy," hanbin máy móc đáp lại anh rồi mở tủ lạnh.

"tốt lắm. nghỉ ngơi đi nhé, gặp lại sau!"

và yunhyeong rời khỏi kí túc xá, để lại một hanbin đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn cùng đôi tai đỏ bừng.

___

hanbin chưa bao giờ tỏ ra thích thú với thời tiết nóng nực thế này, phiền toái chết đi được. và giờ thì nó đang ngồi nguyền rủa dazed vì họ đã tặng cho yunhyeong mấy cái quần ngắn ngắn xinh xinh trong buổi chụp hình mùa đầu. yunhyeong vẫn mặc chúng hàng ngày, vì một số lý do không thể lý giải nổi, hanbin đã phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn để ngăn bản thân liếc nhìn đôi chân của anh. yunhyeong không quá cao, nhưng anh lại sở hữu đôi chân thon dài, mịn màng và xinh đẹp.

nghĩ lại thì, hanbin chưa bao giờ bị quyến rũ bởi yunhyeong trước đây. anh ấy thật đẹp, tất nhiên rồi, nhưng mà... nó không giống như lúc này. yunhyeong là người anh thân thiết của hanbin. và sẽ chẳng ai đột nhiên muốn quan hệ tình dục với bạn thân của họ sau khi đã quen biết vài năm đâu nhỉ.

transfic | binyun | sáu nhịp tim cùng một lúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ