Ba giờ sáng, đôi mắt tôi cay xè, đỏ rát, không ngủ được. Tôi nhìn lên chiếc bàn có tấm kính thủy tinh kê phía trên, lăn lóc vỏ mấy chai rượu thượng hạng, và tất nhiên đi kèm với sự thượng hạng đó là nồng độ cồn cao ngất ngưỡng. Tôi duỗi đôi chân ra, cái sofa dường như không chứa nổi thân hình quá khổ của tôi.
*bụp*
Âm thanh làm tôi chú ý, đưa mắt nhìn theo cái nơi phát ra tiếng động ấy, những mảnh thủy tinh vỡ, cạnh đó là cái vỏ chai vừa bị tôi làm rơi xuống.
Tôi đã nốc hết hơn chục chai rượu, có cả bia, vậy mà vẫn không ngủ được. Là tôi háo hức quá chăng? Ngày mai, là ngày trọng đại mà.
Nở nụ cười nhạt, đôi tay mệt mỏi mò mẩn xung quanh, vớ lấy chiếc điện thoại vẫn đang ở chế độ phát nhạc, gượng người đứng dậy.
Bao tử quặn thắt, cũng đúng, hơn tuần nay tôi chả ăn gì. À mà khoan, hình như có, là mấy bát cháu dinh dưỡng của bệnh viện, tôi mới xuất viện sáng nay.Lê bước vào phòng ngủ, ngã phịch xuống giường, nhắm chặt đôi mắt, đôi mắt đã bị tôi hành hạ đến độ sưng lên và thâm đen đi.
Tôi cố ru mình vào giấc ngủ, nó kéo đến cũng khá nhanh. Đôi mắt xụp xuống, trong giấc mơ tôi mơ thấy em xinh tựa thiên thần, nở nụ cười hạnh phúc. Còn tôi, không biết sao, từ khóe mắt, dòng nước ấm nóng chảy ra, môi vẫn nở một nụ cười ........ bi thương.Tôi nheo mắt, cố mở nó ra, ánh sáng tạt vào phòng làm tôi khó chịu, chết tiệt, tối qua à không, sáng nay mới đúng tôi quên đóng cửa sổ, thảo nào ánh nắng lại gay gắt soi rọi vào mắt tôi như vậy.
Tôi bấm mở điện thoại, chín giờ hơn. Bước chân xuống giường để vệ sinh cá nhân.
Sau một giấc ngủ, có lẽ tôi đã trông có sức sống hơn, nhưng đôi mắt thâm đi vì thiếu ngủ, gò má hóp vào vì thiếu ăn vẫn hiện hữu rất rõ ràng, ôi tôi ơi, từ khi nào lại bê tha đến thế.Tôi khoác vào mình chiếc sơ mi trắng cùng chiếc vest đen phía ngoài, chọn một đôi sneaker cá tính, mái tóc dài phía sau buông xõa. Tôi đã trang điểm một chút, chắc là đã che lắp được hết những mệt mỏi rồi. Hít một hơi thật sâu, quyết định ra khỏi phòng ngủ.
Đập vào mắt tôi là cái quang cảnh hoang tàn do tôi gây ra lúc khuya, cái hít hơi lúc nảy của tôi bây giờ lại hóa thành mây khói bởi cái thở dài. Kệ đi, đi làm trước đã, trốn việc như tôi đến thế là cùng.
Tôi lái con BMW sáng bóng của mình, tốc độ đủ làm cho cơn gió phía ngoài len lỏi vào trong xe thổi mái tóc bay bay.
Đến công ty, nhân viên giờ này chắc đã nghỉ trưa hết rồi, tôi thấy nhẹ nhõm, thế lại càng tốt chứ sao, lỡ như nhân viên phát hiện ra tổng giám đốc HK đi làm vào giờ người ta đi nghỉ thì không biết để mặt mũi ở đâu.
Lên tới phòng, vừa mở cửa ra đã thấy cái tên bạn thân đáng ghét của tôi, suốt ngày cằn nhằn, lãi nhãi làm tôi muốn phát điên lên.
- Tại sao bây giờ mày mới đi làm? - nó lên tiếng hỏi, tôi nhận ra trong câu nói đó có sự kiềm nén, chắc nó đang giận lắm.
- Từ khi nào Đặng tổng có quyền quản lý tôi vậy? - tôi dửng dưng trước câu hỏi đó, đi lại sofa ngồi xuống, rót tí trà, nhấm nháp.
YOU ARE READING
(Hương Khuê) | BHTT | One Shot | Hạnh phúc của em
FanfictionLà thể loại độc thoại (câu chuyện do nhân vật kể lại) rất ít đối thoại. Nói chung hơi nhạt.