Chương 1 - Con đường chúng ta đi

4 0 0
                                    

~ Ngày 29/7/1685, tại thị trấn Javille. ~

Vẫn như ngày nào, cái nóng của cái chốn hoang mạc này vẫn khiến cho người ta bứt rứt. Thị trấn này dạo gần đây có vẻ trở nên nhộn nhịp hơn nhờ một quý ông giàu có nào đấy về đây và biến nó thành một địa điểm kinh doanh nho nhỏ. Nhắc đến kinh doanh, nhiều người sẽ liên tưởng đến thứ hàng hóa như nông sản, hay lương thực, đồ đạc. Nhưng có lẽ họ quá ngây thơ rồi.

Tại sao một cái chốn hoang mạc như thế này lại được sự chú ý của lão tài phiệt ấy? Đương nhiên là lão ta không hề điên chút nào. Ở cái nơi mà chỉ toàn sỏi đá này có một địa thế vô cùng thích hợp, khi có nhiều dãy núi bao bọc xung quanh, cũng như việc xâm nhập từ phía bên ngoài rất khó khăn, nếu không sử dụng con đường từ thành Brige. Và chính cái tòa thành khổng lồ ấy là nơi  mà quân đội liên minh LightGuardians trấn thủ. Hiển nhiên cái thị trấn này trở thành phòng tuyến của bọn quân đội.

Hàng ngày có tới hàng trăm cỗ xe ngựa chở rất nhiều thứ hàng hóa ra vào thị trấn này. không cần nói nhiều, chỉ cần thấy đoàn vệ binh bảo vệ các lô hàng, cùng cờ hiệu là biết thứ hàng hóa ấy là đống nguyên liệu chế tạo vũ khí rồi. Dân tình nơi cũng được cải thiện cuộc sống, chắc hẳn là được thuê làm trong cái nhà máy hoành tráng vừa được xây tại trung tâm thị trấn. Họ không biết rằng những thứ họ làm ra sẽ được mang ra làm thứ phương tiện để các hiệp sĩ thực thi cái thứ " công lý vĩ đại", khi mà những lưỡi kiếm sẽ trở nên mòn dần và được nhuốm thứ màu quen thuộc nơi chiến trận.

Đã chu du được 2 năm nhưng hành trình của tôi chẳng về đâu. thức ăn chỗ ngủ thì không phải lo lắm nhờ cái tốt bụng của bọn sĩ quan, trong một nỗ lực tạo mối quan hệ với một tên đánh thuê như tôi để làm những công việc dơ bẩn. Quả thật, tôi đã đi trên đôi chân mình suốt một thời gian dài, suy nghĩ về mọi thứ, cùng với một sự thôi thúc khó hiểu. 

Hiện tại tôi đang ở ngoài rìa thị trấn, xung quanh chỉ toàn là những dãy núi nhỏ được phủ bởi màu cát đặc trưng vùng hoang mạc. Tôi đang cố leo lên một cái vách đá ở trên cao, hy vọng sẽ qua sát được hướng đi để băng qua cái hoang mạc rộng lớn này. La bàn trên tay, tôi đang xác định đường đi đến thị trấn lân cận. Do khu vực này là đường biên giới tiếp giáp với địa phận của tộc Quỷ, nên tôi không muốn gặp rắc rối chỉ vì nhầm đường tí nào. Đang quan sát, bỗng có một tiếng động làm gián đoạn sự tập trung của tôi.

- "Đoàng! Bùm!"

Tôi ngửi thấy cái mùi quen thuộc trong làn gió. Đó không phải là am thanh tạo bởi ma thuật, mà là thuốc nổ. Nhìn kỹ hơn, tôi thấy một cột khói đen bốc lên. 

Cuộc đời hận thù của một chiến binh - tập INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ