ONESHOT

4.3K 297 139
                                    

Trước khi đọc hãy click vào bài hát ở trên nghe đi mấy cô👆

Bài này lâu rồi, nhưng mỗi lần tui nghe là có nhiều cảm xúc lắm =))

Vừa nghe vừa đọc, cảm xúc dâng trào~~~

Thắt dây an toàn vào, yên cho tôi lái, xe sẽ đưa máy cô lên trời =)))

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Giám đốc Vũ hôm nay rảnh rỗi, không chạy con xe Lamborghini sang chảnh mà cuốc bộ bằng đôi chân không được dài cho lắm để dạo phố.

Con đường dài, xế chiều mặt trời lặng xuống, một màu cam nhạt xinh đẹp đến mức không thể rời mắt, bên vệ đường có một con mèo nhỏ, lông xám, mắt to tròn ngoe nguẩy cái đuôi nhỏ nhìn anh.

Giám đốc Vũ đứng bên vệ đường bên này nhìn sang vệ đường bên đó, bốn mắt chạm nhau không rời, ngơ ngác nhìn nhau như muốn cấu xé, người qua đường lại cứ tưởng giám đốc Vũ chúng ta ăn mặc bảnh bao mà lại bị bệnh tâm thần...

Mèo nhỏ không hiểu vì sao không nhát người, càng không nhát xe cộ qua qua lại lại mà nhìn giám đốc Vũ chằm chằm, ngoe nguẩy cái đuôi nhỏ như đang bảo.

"Ta ở đây nè, muốn nhìn nữa thì qua đây đi~"

Ờ, chắc giám đốc Vũ cũng không bình thường thật nên mới đi đấu mắt với một con mèo.

Nhịn không được đành phải chờ người thưa đi qua bên kia đường. Mèo nhỏ không sợ người lạ, vẫn ngoe nguẩy cái đuôi chờ giám đốc Vũ qua đây.

Lần đầu tiên Vũ Văn Thanh, tức giám đốc Vũ của chúng ta có khao khát muốn chặt cái đuôi con mèo này...

Càng nhìn thì cõi lòng càng ngứa ngáy, không biết nó dễ thương hay đáng ghét nữa!

Ngồi xổm xuống trước mặt mèo con, cất cái giọng trầm trầm, không đầu không đuôi hỏi một câu.

"Có chủ không đó?"

Mèo con không biết có hiểu tiếng anh nói không mà chỉ nhìn anh tròn xoe xoe đôi mắt, bốn cái chân nhỏ nhỏ tiến đến gần anh hơn, cũng học dáng ngồi của anh mà ngồi, ngạo kiều méo~ một tiếng thật dài...

Vũ Văn Thanh đen mặt, rất muốn lắc lắc cổ mèo nhỏ mà gào lớn!

"Mi là đang làm nũng ta hay là mắng ta??"

Mèo nhỏ không đáp lời, vẫn chỉ ngoe ngoe nguẩy nguẩy cái đuôi nhỏ, mắt chớp chớp vẻ vô tội mà nhìn giám đốc Vũ...

Vào giây phút đó, nữ nhân xinh đẹp đi ngang qua, vốn định cắn hạt dưa ngắm trai đẹp, nhưng chưa ngắm được đã phải cầm dép chạy dài vì tưởng giám đốc Vũ bị tâm thần... Ừ, lạy chúa tôi ơi, giám đốc Vũ này? Ngài có thể đem em mèo về nhà mà bốn mắt đấu nhau không? Nếu ngài còn nán lại đây, tôi sợ xe tâm thần đến bắt ngài đi...

"..." - Giám đốc Vũ mặt đen hơn mông nồi, hai tay bế mèo con vào lòng, dạo bước hướng về nhà.

Mèo nhỏ được đưa về nhà, đuôi đôi lúc sẽ ngoe nguẩy chọc tức Vũ Văn Thanh, lâu lâu bị anh bắt nạt thì méo~ vài tiếng khiến anh muốn làm thịt. Nghe đồn mèo xào lăn ăn không tệ đâu.

[ONESHORT][H+][VVT x NCP]["Ăn" Thịt Mèo Rồi] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ