Mình tên Lưu Tiểu Tình
Từ nhỏ mình đã ốm yếu và có 1 trái tim không khoẻ mạnh rồi
Trái tim mình không do mình kiểm soát nữa
Nó cứ thích đập thì đập không thì nó có thể ngừng mọi lúc
Nên Ba mẹ mình luôn lo lắng cho mình
Và tất nhiên mình cũng không được hoạt động mạnh như cái bạn khác
Đôi lúc mình rất buồn và muốn chết đi cho xong
Nhưng mỗi khi những cơn đau tim mình bộc phát thì mẹ mình đã khóc rất nhiều
Mình không muốn thấy mẹ mình buồn và khóc vì mình
Nên mình đã cố mạnh mẽ, lạc quan và sống tiếp
- Nhìn những bạn xung quanh vui cười, chạy nhảy mình lại thèm
Mọi lúc buồn như vậy mình lại kím 1 chỗ không ai và khóc cho đã
Vì mình không muốn ai thấy và lo lắng vì 1 đứa vô tích sự như mình
Chỉ làm mình cảm thấy mọi người đang thương hại 1 đứa như mình
- Lúc mình đang buồn và khóc dưới gốc cây cỗ thụ sau trường
Mà hằng ngày mình vẫn hay đến sau buổi tan trường
Thì kì lạ có tiếng người nào đó vang lên
" Này cô kia khóc dì mà khóc mãi thế
Không chán à !!! Điếc cả tay
Tiếng đó vọng từ trên cây xuống
Tôi vội ngước xem là ai... Thì thấy 1 tên con trai trong hắn ta rất là đẹp trai
Rồi tôi cảm thấy hắn rất quen, và tên đó mặc đồng phục trường tôi
À ! Thì ra hắn ta là
" Ưng Thiên Vũ mới chuyển trường tới trường mình
Và cũng là tên Đại thần mà nữ sinh cả ttường đang mê đây mà
Hắn từ trên cây nhảy xuống và tiến lại gần tôi
Đúng là nhìn gần hắn càng đẹp trai hơn
" Này cô làm gì mà ngồi đây ngày nào cũng khóc vậy
Trời ! Không lẽ mỗi lần mình tới đây khóc hắn điều nghe thấy
Tôi vội lúng túng nói
À à ! Có đâu tại bụi cứ bay vào mất chứ có khóc gì đâu
Mà nè cậu kia sao cậu lại ở đây
Cậu ta nhìn tôi và cười
Ụa. Cây này là cây của cô chắc hay sao tôi không được ở đây
À ! Ừ thì không phải nhưng tôi là người tới đây trước thì tôi có quyền chứ
Hắn ta lại cười với vẻ mặt nham hiểm
Vậy từ hôm nay tôi và cô chia địa bàn đi
Tôi ngơ ra không hiểu tên đó nói gì nữa
Địa bàn. Chia địa bàn gì đây
Thì cô ở dưới, tôi ở trên cây.
Okê vậy há ...