flowers and flames (1)

29 5 0
                                    

Hôm đó là một ngày mưa, ngày mới bắt đầu cả rồi, hoặc có gì đó đã thay đổi, mọi thứ thì mờ mịt và bất định khi tôi cố mạo hiểm lui về phía sau. Nhưng nếu kí ức vẫn còn, tôi đang đi bộ trên đôi giày thể thao ẩm ướt xuyên qua cái hồ nước ấm áp cạnh con đường mòn ở ngoại ô, trên đường tới trường phổ thông, vào buổi sáng cái ngày đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi.

Năm 3 trung học, với một việc làm, một chiếc xe, những số điểm kiểm tra đủ dùng và một giấc mơ đại học, tôi dính phải một căn bệnh phổ biến, gọi là senioritis. Tôi thực ra từng tranh cãi rất về việc tôi có bị senioritis hay không từ khi tôi bắt đầu đi học hồi 5 tuổi - kể cả sau đó tôi không thể ngồi yên ở bàn học 5 phút - nhưng đàn anh đáng tự hào nhất trường tôi lại quẳng suy luận đó của tôi vào bồn cầu và phán rằng tôi chẳng biết senioritis là cái gì hết.

*senioritis: căn bệnh giã đám của những học sinh năm cuối, lười biếng, không quan tâm đến những thứ khác, và chỉ ngồi chờ cho đến khi năm học kết thúc.

Khốn nạn, nếu bạn hỏi tôi, dĩ nhiên tôi biết là cái gì mà, tôi chính là hiện thân của senioritis đây. Mọi tích tắc của cuộc đời tôi, tôi chỉ chờ nó nổ tung lên như pháo hoa ngay trước mắt mình. Tôi cũng muốn một tia sáng lóe lên giữa bầu trời u tối này, rồi ngay sau đó tôi lại mắc vào vòng lặp nhàm chán hàng ngày. Tôi luôn luôn muốn thế giới ném thứ gì đó thú vị vào người tôi, vì tôi chẳng bao giờ đi câu cá hay làm gì hào hứng cả.

Dù sao, tôi đây, đang băng qua hồ nước trong một buổi sáng thứ năm đầy bão tố vào một ngày cuối tháng 10. Những giọt nước bắn hết vào ống sau quần tôi, nên tôi phải cố bước đi nhẹ nhàng, cùng lúc đó thi thoảng tôi còn phải né mấy con sâu màu hồng kẹt ở trên tường xi măng. Mấy chiếc xe đi qua sẽ trông tôi như một đứa bé tóc đỏ nhảy tung tăng trên vỉa hè trong mưa như thể lần đầu biết mùi vị của thiên nhiên.

Luôn luôn là, những việc tồi tệ thì ùn ùn kéo đến và thế giới giống như con sâu hồng bị kẹt, trong mưa, vào 7 giờ sáng thứ năm, anh bạn thân Hoonyoung luôn tới và giúp tôi trải qua ngày dài, nhưng, như những tuần học 5 buổi, Hoonyoung hôm nay nghỉ.

Dĩ nhiên là nếu tôi cũng đòi bố mẹ cho nghỉ như thế, họ sẽ đánh tôi, nạt tôi, bắt tôi đi tắm và hỏi tôi đã làm bài tập xong chưa.

Tháng 10, dù sao thì, cũng là tháng yêu thích của tôi. Trong khi những con sâu trên vỉa hè làm tôi tức điên và tôi có thể xử lí chúng nếu không có cơn mưa đáng khinh bỉ - thứ nước ngưng tụ trên trời rồi rơi xuống - tôi vẫn nghĩ rằng tháng này có khoảnh khắc đẹp đẽ của riêng nó. Ví dụ như là, bắt gặp cái cây cao 15 feets nghiêng ngả nửa thân mình trong gió, và ngắm nhìn những chiếc lá thu vàng được trả tự do và rơi như thác, xếp chồng lên nhau trên đất, những hiện tượng tự nhiên mà bạn không thể bắt gặp vào thời điểm nào khác trong năm.

Tôi, tuy nhiên, không cảm nhận được. Không phải là hôm nay. Trời mưa, tôi bị senioritis, và Hoonyoung thì nghỉ học. Tất nhiên rồi, gió thì tuyệt đấy, nhưng tôi đáng lẽ sẽ được nhảy điệu van ngay trước khi bước vào cánh cửa trường trung học địa ngục thay vì dành thời gian để làm...những việc khác. Có thể là ngày khác tôi sẽ tìm được cách để trân trọng những cơn gió và mấy con sâu hồng bóng nhẫy.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 17, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[pjm-jjk] Wandering Nightmares |vtrans|Where stories live. Discover now