[Oneshot] This Love

41 2 0
                                    

Nàng đi xuống thung lũng một mình, bầu trời tối đen và u ám. Xung quanh nàng im lặng, chỉ có tiếng bước chân của chính nàng và tiếng nàng đạp lên những chiếc lá khô. Ở cuối thung lũng, theo ánh trăng, hình dáng những bia mộ hiện lên có chút rợn người. Nàng không để ý điều đó mà im lặng đi tiếp. Giữa những bia đá, là một bóng người đang ngồi tựa vào một ngôi mộ còn hoa.


Vạt áo đen của nàng quệt lên những chiếc lá mang theo tiếng xào xạc. Người kia ngẩng đầu lên. Trong mắt là nước, là sự sợ hãi, thống khổ, là sự cô độc, ác liệt. Hắn nhìn nàng với sự phòng bị rõ ràng


"Cô là ai? Nữ nhân giờ này sao lại không đóng cửa trong khuê phòng mà lại đi ra bãi tha ma thế này?"


"Vậy Hoàng thượng ngài không ở trong cung cấm mà ra nơi này làm gì?" Nàng nhẹ giọng nói, giọng nói bình thường lại không có chút cảm xúc nào cứ mơ mơ hồ hồ làm hắn nhíu mày "Dù gì ta cũng không phải khuê nữ, ra đây giờ này, là muốn bồi ngài thôi."


Nàng không để ý cái nhìn soi mói của hắn, mà qua vai hắn nhìn tới tấm bia mà hắn đang dựa vào. Trên tấm bia rõ ràng một dòng chữ, Duẫn Tịnh Hán tướng quân chi mộ.


"Ngài vốn cần gì phải làm thế?" Nàng thở dài "Giờ thì..."


"Ngươi biết gì mà nói? Cẩn thận ăn nói vô lễ tội mất đầu"


"Thôi vương, chúng ta đều hiểu tôi nói cái gì, người cũng mất, ngài cần gì tỏ ra mạnh mẽ." Nàng mím môi, chẳng biết là cười hay là gì "Ngài nói thử xem, bao nhiêu đời vua, có bao người được nhớ tên muôn đời, bao người bị phỉ nhổ, và bao người bị quên lãng?"


Thôi Thắng Triệt mở miệng muốn nói, chẳng hiểu sao lại im lặng ngậm chữ trở lại.


"Ngài xem, bao nhiêu vị vua vì giang sơn này mà phụ lòng mỹ nhân." Nàng nhìn quanh, rồi tìm chỗ ngồi xuống "Sử sách ấy à, lúc nào cũng tôn những vị ấy lên, thật ra biết đâu được, mỹ nhân đó, liệu có là ái nhân trong lòng họ, liệu những vị vua đó sau này có cô đơn không?" giọng nàng vẫn nhẹ nhàng và mơ hồ "Tôi thì ưa những vị vua sẵn sàng vì ái nhân mà bỏ giang sơn hơn, tất nhiên, không tính hôn quân. Họ ấy à, dám theo đuổi thứ quan trọng nhất đời họ."


"Ngươi cuối cùng..."


"Ngài khóc! Duẫn tướng quân rất quan trọng với ngài, nhưng vì sĩ diện hoàng đế, ngài để ngài ấy thất vọng. Duẫn tướng quân từ trước tới nay, chinh chiến bảo vệ giang sơn này, không bởi ngài ấy là một người muốn cống hiến cho đất nước hay muốn làm quan hay gì cả" Nàng nhìn vào mắt Thôi Thắng Triệt, mắt cong lên "Là vì ngài thôi."


Thôi Thắng Triệt nghẹn họng, đôi mắt đau đớn "Vì ta..."


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 09, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[One shot/Seventeen - CheolHan] This LoveWhere stories live. Discover now