Mùa hè lên cấp ba, Park Jihoon come-out với gia đình.
Khác với mấy nhóc gay khác lấy mười tám tuổi làm cái mốc quan trọng để đối mặt với cơn giận và sự thất vọng của mẹ cha, em chọn năm mười lăm tuổi, vào một ngày trời ấm nắng ráo và không khí gia đình thật đầm ấm, thả một quả bom vào giữa bàn cơm.
Chuỗi ngày sau đó thật sự không dễ dàng gì.
Gia đình em không cổ hủ. Bố em là du học sinh về nước, mẹ em cũng thuộc dạng nhân viên văn phòng hiện đại luôn bắt kịp xu hướng, đối với thế giới thứ ba trước nay chưa bao giờ tỏ ý kì thị.
Nhưng.
Con mình là gay, vẫn là chuyện hoàn toàn khác.
May mà bố mẹ không tránh mặt em, cũng không bắt nhốt cực đoan gì, không khí trong nhà chỉ im ắng hơn một tẹo mà thôi. Chỉ một tẹo, nhưng cũng khiến cả ba ngột ngạt muốn sụp đổ, nhưng em sẽ không để điều đó xảy ra.
Park Jihoon chưa bao giờ hiểu chuyện hơn thế. Em dành nhiều thời gian trong phòng bếp cùng mẹ, trò chuyện với bà về khoảng thời gian em phải đấu tranh với chính bản thân. Giống như đại đa số gay khác, em phát hiện ra mình không thẳng khi xem phim đen, vì đường cong gợi cảm chết người nơi bả vai của nam chính mà cương. Là một người lí trí, em không quá hoảng loạn, mà bình tĩnh tìm đọc rất nhiều rất nhiều tài liệu về thế giới của em; đống tài liệu đó bây giờ được em in ra từng tập, trong một hôm đi đánh tennis cùng bố, em đưa cho ông.
Bố em nhìn xấp giấy dày cộp một lúc lâu, thở dài.
Sau cùng, mẹ em rủ cả nhà đi dã ngoại. Khi em mở hộp kimchi thơm nức mũi chính tay mẹ ướp ra, xếp từng miếng ra đĩa, mẹ xoa đầu em hiền từ.
"Dù thế nào, Jihoonie vẫn là con của bố mẹ."
Mắt em rớm nước, nhưng môi lại nở nụ cười.
.
Chuyện lớn như thế, dù được giải quyết rất êm thấm, nhưng không có lí nào không bị hàng xóm nghe ngóng được. Suy cho cùng, sự tò mò luôn có thể lấy cớ của lòng quan tâm, khiến cho kẻ khác gặp phải đau khổ.
Park Jihoon đi học yên bình đến tháng thứ ba, cuối cùng tin đồn cũng bị con gái bà bán tạp hóa đầu đường loan ra cho lớp bên cạnh, lớp bên cạnh lại loan sang lớp em, rồi cả khối ai cũng biết lớp 10D14 có một thằng nhóc họ Park là gay.
Một ngày tháng mười trời trong veo, em bị đám bạn chặn ngay sau lưng sân thể dục, đòi đánh.
Lí do cực kì giản đơn, gay rất tởm.
Em cự lại bọn chúng một lúc lâu, điềm đạm lôi từng lời mắng chửi của chúng quăng ngược trở về, suốt cả thời gian không văng ra một câu tục tĩu nào, nhưng mặt bọn oắt du côn đều ứ máu vì tức.
Cuối cùng, chúng xông vào em.
"Lột đồ nó ra! Đm thứ lẹo cái!"
Năm sáu thằng con trai cùng nhào đến một lúc, cậy mạnh đè em xuống đất, bắt đầu lột áo ngoài lẫn quần của em, có thằng còn đánh vào mặt, vào bụng em. Park Jihoon không thèm kêu cứu, chỉ chăm chăm giữ lấy quần mình, gì chứ áo có thể cởi chứ quần luôn là phòng tuyến sau cuối, lâu lâu em lại thừa dịp chúng sơ hở, đạp cho một phát. Tên to con bị em đá trúng mặt, đau đến xuýt xoa, lại càng hung tợn, nắm lấy tóc em vả bôm bốp.
YOU ARE READING
NielWink | Trong tay áo
Fanfiction"Bên trong tay áo vừa dài lại rộng thùng thình, nhóc con len lén nắm tay anh." Author: Thiên Pairing: NielWink Rating: T Genre: highschool!AU, OOC, slice of life, fluff Stock credit to @Do_PD101 on Twitter