chap 9 * phải tôi yêu em *

495 27 6
                                    

Jk

Mặc ngắn như vậy không tốt đâu cảm lạnh thì sao.. Hả

Tae tae...
Tôi không sao trước hết, tay anh có bị gì tôi không chịu trách nhiệm được, thế nên xin anh bỏ tôi xuống, dù bây giờ tôi có trốn chạy thì cũng không được..

JK..

(không nói gì chỉ ôm tae chặc hơn rồi đi vào phòng đặt tae xuống giường...).
Ăn no rồi em ngủ đi, tôi quay đi làm việc ở phòng, có đau ở đâu thì gọi cho tôi..

Tae im lặng giọng nghẹn lại, cuối gầm mặt xuống...
Anh đã thấy, thái độ của tae anh chao mày quay đi, công việc cả đống ở phòng đang đợi anh, tay anh khá đau, nó tím cả lên.. Anh rời phòng khép nhẹ cửa.

Sau khi bước chân giày da của Kook thoát đi, tae bật khóc nức nở, vừa sợ vừa lo, bây giờ như chim nhốt ở trong lòng không ngày ra, tae chợt nhớ cánh tay anh ta tuy to nhiều lực nhưng nó đã bị thương, tae là người biết trước sau ái nấy là chuyện bình thường..

Đồng hồ điểm 11gio tae mở cửa phòng ra ngoài, thấy quản gia và một số người làm đang trực ở cửa phòng Kook, tae cũng hiểu vấn đề.

Tae : thưa bác!!!

Quản gia : cái gì nữa.. (quát tháo to mồm). Đêm hôm khuya không ngủ chui ra đây làm cái gì??

Đói thì tự xuống bếp lấy mì mà ăn không ai rảnh rỗi.. Hà

Tae : Dạ con xin lỗi...
Chủ tịch.. Ngài ấy bị sao.. Vậy??

Quản gia : bộ muốn chủ tịch bị gì lắm luôn hả.. Mệt quá trời..
Không bị sao hết, chị đau cơ thôi
Người gì mà thấy ghét, xía.. (bỏ đi).

Tae :(vậy!!!!....)

Tae lục đục dưới bếp nấu ít cháo, một ít nước uống bỏ cơ và thuốc giảm đau..

Quản gia : biết ngay mà ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, không biết mần được giống gì, ăn nhớ rửa rồi ngủ giùm cái!!!   Mệt.. (đóng cửa rầm)...

Tae : phù)... Chỉ lần này thôi..

Tae nhẹ nhàng im lặng bước trước phòng Kook.. Gõ cửa vang.. Cốc cốc cốc...

Tae :(ui chết mình quá tay).

Kook : đêm rồi, tôi chỉ đau thôi, không cần phải nháo nhào cả lên.. Các ngươi nghĩ ngơi đi...

Tae mở cửa vào.....

Kook : đã nói được rồi mà...

Tae : ừ.. Là tôi.. Tôi xin lỗi chuyện làm vết thương anh nặng hơn.. Anh... Tôi cái này tự làm chuẩn bị anh ăn rồi uống thuốc.. Việc của anh.. Tôi nghĩ mai hẳn làm..

Kook : * tiến lại *
     *hôn, đưa lưỡi vào liếm hết nước ngọt trong miệng tae *..

Kook : tôi xin lỗi lớn tiếng với em ..
Đặt ở đây, xíu tôi ăn sau..

Tae : ờm.. Tôi đút cho anh...
À tay anh không tiện.. Òm.. Anh đừng hiểu nhầm...

Chợt nhận ra từ khi nào tae quen với cái nụ hôn bạo vừa rồi....

Tae cùng anh ngồi một chỗ, tae ngại ngùng thổi từng muỗng cháo.. Đút cho anh ăn.. Cảm giác này e thẹn..
Mùi hương thơm.. Làm anh say lòng.. Ánh mắt chao đảo....

Anh yêu em....

Tae trượt muỗng cháo...

End chap 8

Em là Hoa hồng của quỷ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ