Đoản : Thanh Xuân Em Dừng Lại Ở Tuổi 18

9 1 1
                                    

Năm nó 10 tuổi anh 12 tuổi...nó nói ...
-"Lớn lên em cưới anh được không? "
Nó nhìn anh bằng đôi mắt ngây thơ...anh vui vẻ trả lời nó...
-"Giờ lo học đi... Sau này rồi tính"
_______________________________________
Năm nó 14 tuổi anh 16 tuổi...nó nói...!
- "Doãn Hiên em thật sự rất thích anh...sau em sẽ bắt anh về "...
Anh ngạc nhiên rồi phì cười...
-"Nhóc có lá gan đó sao?"....
______________________________________
Năm nó 17 tuổi anh 19 tuổi... Nó thổ lộ với anh...
-"Anh!.... Em đã yêu anh mất rồi... Em đã quyết tâm theo đuổi anh 7 năm rồi... Anh làm người yêu em đi...? "
Anh im lặng quay đi bỏ mặc nó ở đó một mình.... Chỉ một mình nó mà thôi ....

Năm đó anh phải sang mỹ để xây dựng sự nghiệp...anh hỏi nó...
-" Thiên Nhi có thể chờ tôi 6 năm nữa chứ đến đó tôi sẽ cho em câu trả lời ? "
Nó nhìn anh rồi khóc nức nở...
-"Em sẽ chờ anh... Chờ anh về tay cầm một đoá hoa... Và một chiếc nhẫn đến cầu hôn em..."

Anh quay đi rồi tiến vào sân bay một cách lạnh lùng... Còn nó chỉ có thể nhìn hắn dần dần xa nó ....
_______________________________________
Năm nó 18 tuổi anh 20...nó điện bảo hắn...
-"Anh có thể về với trong tháng này không? " giọng nói nó bất lực vang ra...
-"Em ngoan đi !...còn 5 năm nữa anh sẽ về "
- "Nhưng em nhớ anh lắm "khóc
-"Anh biết rồi " tim anh thắt khi nghe nó khóc
-"Anh không về với em thật à? "...
-"Anh.... Anh...Anh xin lỗi... "
Nó nở một nụ cười nhạt...
-"Vậy anh ở đó nhớ giữ gìn sức khỏe... Ăn uống đầy đủ... Đừng nhịn ăn sáng... Đừng thức khuya quá... Hạn chế tắm tối lại nhé... Vì sau này không còn ai nhắc nhở anh nữa đâu... Còn em chỉ sau một tháng nữa... Em sẽ không còn phải chịu đựng sự đau đớn nữa... Tạm biệt anh.. Em Yêu Anh.. "

*tút tút tút *
Nó thì thầm
-"Xin lỗi em không giữ được lời hứa rồi " nước mắt nó lăn trên má
______________________________________
Năm anh 20 tuổi nó 18 tuổi
Năm anh 23 tuổi nó 18 tuổi
Năm anh 25 tuổi nó vẫn 18 tuổi
_____________________________________
Cuối cùng anh đã trở về nước... Anh giờ là một chàng trai thành đạt... Anh quay về tay cầm một đoá hoa hồng... Cùng một cái hộp màu đỏ đi đến nhà nó thì ...nghe tin cô đã qua đời vì căng bệnh ung thư máu giai đoạn cuối cách đây 5 năm rồi...đoá hoa trong tay anh rơi xuống... Nụ cười anh tắt trong sự hoang mang... Anh chạy đến một nơi quỳ xuống như chết lặng... Với dòng chữ đập vào mắt anh " Trương Thiên Nhi... Cùng với cái ảnh đặt trên bia mộ " khiến anh đau lòng đến mức nghẹt thở...

-" Nói dối! Em là kẻ nói dối... Em hứa là đợi tôi về mà... Sao lại thất hứa chứ?... Sao lại bỏ đi chứ?...Em còn yêu tôi không?... Thiên Nhiiii em còn yêu anh không?

Đáp lại anh là một sự lặng im chua xót... Anh lấy một vật trong túi ra... Đôi tay rung rung mở chiếc hộp màu đỏ ra...một chiếc nhẫn được khắc tên nó trên ấy...

-" Anh đến cầu hôn em nè! Trương Thiên Nhi em có đồng ý làm vợ Lâm Doãn Hiên này không"?
-....................im lặng............
-" Không trả lời tức là đồng ý rồi nha 😊..."

Anh chôn chiếc nhẫn cạnh ngôi mộ Nó...
-"Anh xin lỗi... Xin lỗi vì 5 năm trước đã để em một mình... Để em một mình chống chọi với cơn đau và đau khổ luôn phần anh...Thiên Nhi em còn nhớ anh hứa với em đều gì không?... Là khi anh trở về nước sẽ cho em câu trả lời...câu trả lời là... "Anh Yêu Em" "Thiên Nhi anh rất yêu em " em có nghe thấy không?
-.......im lặng............

Anh khóc thật to để giảm bớt nỗi đau... Nhưng càng lúc anh càng thấy trong lòng rất trống trải ...anh hận vì sao lúc nó cần anh thì anh lại không về... Anh hận lúc nó dang tay thì anh lại hất nó ra ...anh hận tại sao không nói tiếng yêu sớm hơn....để bây giờ anh muốn nghe câu "Em Yêu Anh " từ miệng nó thốt ra cũng không còn cơ hội nữa...:)

-------------------------------------

Sở Đoản - Cố Lạt Lạt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ