Quyết định ở lại tham gia xong hôn lễ Sở Khương, Sở Mạnh quyết định cho mình nghỉ phép, ở nhà bên vợ con. Nhưng có người không quen nhìn anh nhàn rỗi, sáng sớm đã gọi tới kêu anh đi ra ngoài.
Cái tên đàn ông không quen nhìn anh nhàn hạ ngoài bác sĩ Tống mới kết hôn không lâu đã bị vợ yêu đuổi đến giúp đỡ công ty nhà họ Tống thì chẳng còn ai khác.
Bác sĩ Tống của chúng ta thật sự là quá đáng thương, bắt cậu ta cầm dao giải phẫu còn được, nhưng mà bắt cậu ta đến công ty ngồi cả ngày, phê duyệt những chồng công văn xem mãi cũng không hết, còn có những cuộc hội nghị nặng nề họp mãi không xong, cậu ta thật sự sắp nổi điên rồi.
Cũng không biết Lão Thái Gia Tống gia cho vợ anh uống thuốc gì khiến cô ấy nghe lời ông cụ như vậy, kể từ sau khi kết hôn càng không ngừng thuyết phục anh đến công ty nhà họ Tống giúp một tay. Vừa bắt đầu anh thế nào cũng không đồng ý, nói xong lời cuối cùng, vậy mà cô lại uy hiếp anh cũng không cần về giường ngủ, muốn ngủ riêng với anh.
Vấn đề này quá nghiêm trọng, cho nên anh chỉ có thể tâm bất cam tình bất nguyện. Nhưng không tới một tuần lễ, anh sắp nổi điên thật. Không phải anh không giải quyết được những vấn đề kia, mà là anh từ trước đến giờ đều lấy việc phẫu thuật cứu người làm niềm vui, cuộc sống tự do đã mất đi chí hướng thì làm sao có thể ngồi yên ở trong phòng làm việc chứ?
Đây rõ ràng chính là muốn mạng anh mà.
Cho nên, mặc kệ như thế nào, anh đều phải kéo thêm người chịu tội thay. Mạnh vừa đúng trở về nước, để cậu ta tới đây giúp anh một chút, mấy cái dự án đầu tư thị trường anh sắp phiền chết rồi, không muốn nhìn lại mấy cái khiến anh nhức đầu kia nữa.
Sáng sớm, bạn nhỏ Sở Trí Tu cùng ba đến nhà họ Tống, bởi vì tiểu công chúa nhà họ Tống Điềm Điềm nhất định muốn cậu nhóc qua chơi chung, cũng không biết chuyện gì xảy ra, Sở Trí Tu luôn không thích chơi chung với mấy bé gái, đối với Điềm Điềm ăn vạ luôn bất đắc dĩ thỏa hiệp.
"Nguyệt Nhi, hôm nay chúng ta đến lớp múa có được không?" Sau khi hai cha con bọn họ ra cửa, Ngưng Lộ cho tiểu công chúa Sở gia Sở Dao Nguyệt mặc quần áo xong, chuẩn bị cùng nhau đến lớp luyện múa.
Tiểu công chúa nhà bọn họ, từ nhỏ đến lớn rất ngoan ngoãn, thích nhất chính là múa, mỗi lần nghe nhạc vang lên thì thân thể nhỏ sẽ tự động lắc lư theo nhịp.
"Mẹ, mẹ nhảy với con có được không?" Sở Dao Nguyệt mới hơn hai tuổi một chút, mái tóc vừa đen vừa bóng rối bù xõa trên vai, lông mi dày, khuôn mặt hồng hào, mịn màng như sữa quả thực là một khuôn mẫu in ra từ mẹ. Không trách được anh hai với ba rất thương yêu.
"Được, hôm nay chúng ta cùng nhau tập." Đưa tay thành thạo cột tóc cô bé, cúi người hôn lên khuôn mặt nhỏ, Ngưng Lộ và tiểu bảo bối tay nắm tay cùng nhau ra ngoài.
Hai mẹ con ở lớp múa tập một tiếng, vì Tiểu Nguyệt Nhi mệt nên kết thúc. Ở phòng vũ đạo nghỉ một hồi lâu, họ cùng nhau xuống tiền sảnh dưới cao ốc chờ Sở Mạnh đến đón.
"Mẹ, sao ba còn chưa tới? Bụng của con đói." Tiểu Nguyệt Nhi bò lên trên đầu gối mẹ, tay ngắn vỗ vỗ bụng nhỏ của mình.
"Bảo bối, chờ thêm chút nữa có được không? Ba với chú A Tự còn chút việc đang nói. Sẽ tới ngay mà." Ngưng Lộ nhìn đồng hồ, rõ ràng Sở Mạnh nói 10 phút nữa sẽ đến, bây giờ sắp 20 phút rồi sao còn chưa tới? Có phải ở trên đường đã xảy ra chuyện gì không? Trong miệng an ủi con gái nhưng trong lòng Ngưng Lộ bắt đầu lo lắng.
"Mẹ, chúng ta đi ăn bánh ngọt trước được không?" Mở to đôi mắt tròn xoe, thấy được đối diện khách sạn có cửa hàng đồ ngọt, nước miếng Tiểu Nguyệt Nhi sắp chảy ra rồi, bụng giống như càng lúc càng đói hơn thì phải.
"Bảo bối. . . . . . Đợi thêm 5 phút nữa có được không?" Không đành lòng thấy tiểu bảo bối đói bụng lại lo lắng chồng mình gặp chuyện không may.
"Mẹ, đừng mà. Chúng ta vừa ăn vừa chờ ba có được không?" Tay nhỏ ôm chặt lấy tay mẹ, đi mà mẹ!
"Được, mẹ nói với ba đã."
Không cưỡng lại được con gái cầu xin, Ngưng Lộ từ trong túi lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại.
Điện thoại rất nhanh kết nối, bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp, dễ nghe của anh: "Ngưng Nhi, xin lỗi em. Bên này A Tự còn có chút chuyện, bọn anh xử lý xong sẽ lập tức tới được không?"
"Chồng à, cục cưng muốn ăn bánh ngọt, vậy bọn em ngồi ở cửa hàng đối diện khách sạn được không?" Thì ra là anh còn đang bận! Cô cũng bớt lo lắng. Có phải A Tự quá đáng lắm không? Chồng cô thật vất vả mới nghỉ ngơi được, thế mà anh ta lại phí hết tâm tư tìm việc cho chồng cô làm!
"Được. Cẩn thận một chút, bọn anh lập tức đến." Sở Mạnh giơ cổ tay lên, đại khái còn 15 phút nữa là có thể kết thúc.
"Ba, Nguyệt Nhi nhớ ba." Tiểu công chúa không cam lòng bị lạnh nhạt, nằm úp về phía bên cạnh điện thoại mẹ, hướng về phía điện thoại nói to.
"Tiểu bảo bối, ba cũng nhớ con. Ngoan ngoãn nghe lời mẹ, ba lập tức tới ngay." Vừa nghe đến giọng nói đáng yêu của con gái, oán hận của Sở Mạnh đối với Tống Tử Tự lại thêm một tầng. Là bác sĩ, vốn là phải làm chuyện cứu người, chạy đến công ty chỉ biết ảnh hưởng công việc bình thường thôi, mặc dù cậu ta ở đại học cũng học thêm ngành Quản Trị Doanh Nghiệp. Cũng không biết Đại lão Tống gia nghĩ thế nào, cố tình muốn cậu ta tới công ty làm việc mới cam tâm.
"Ba hẹn gặp lại." Lấy được cam kết, tiểu công chúa ngoan ngoãn nắm tay mẹ đi đến cửa hàng đồ ngọt đối diện.
"Mẹ, con còn muốn một cây kem, có được không?" Sở Dao Nguyệt thoải mái ngồi trên ghế chơi ghép hình.
"Con ngồi ở đây, không được đi đâu đó. Mẹ đi tới bên kia." Phục vụ vừa mới đi, Ngưng Lộ ngại lại kêu người ta tới đây nữa, dù sao từ đây đến đó cũng không xa, cô tự đi được rồi.
"Con biết rồi mẹ." Sở Dao Nguyệt cũng không ngẩng đầu lên nói.
"Xin chào quý khách." Từ lối vào truyền đến giọng nữ cứng nhắc, đi vào là một người đàn ông lịch sự, nhã nhặn, phong độ của người trí thức khiến người ta nhìn một cái cũng biết là một học giả bụng đầy kinh luân.
Đường Tĩnh Đằng không thể tin vào mắt mình, bóng lưng người phụ nữ kia quen thuộc như vậy, sẽ không phải là người kia anh biết chứ?
Anh sửng sốt.
"Quý khách còn cần gì nữa không?" Nhân viên trước quầy nhẹ giọng hỏi.
"Không cần, cám ơn!" Ngưng Lộ không để ý đến có người đi vào, hơn nữa từ khi đi vào người kia vẫn nhìn chằm chằm cô. Cô cầm nước đá bào sau đó xoay người đi về phía con gái ngồi.
Giọng nói quen thuộc như vậy, gò má quen thuộc như vậy, không phải cô thì là ai? Cho dù đã xa cách nhiều năm, nhưng bóng dáng cô nhưng vẫn in trong tim anh. Biết rất rõ ràng không nên cũng không thể, anh vẫn không thể quên được thì làm thế nào?
"Ngưng Lộ, là em thật sao?" Lời vừa ra khỏi miệng, Đường Tĩnh Đằng phát hiện giọng nói mình kích động cùng không tin như vậy.
Đang đi về phía con gái, Ngưng Lộ nghe có người gọi tên cô, lập tức sợ ngây người. Trước kia lúc đi học, cô ít thân quen với bạn học, huống chi việc học của cô lại gián đoạn, cộng thêm lại có con nhỏ, căn bản cũng không có thời gian gặp gỡ người khác nhiều. Mấy năm này cô vẫn ở nước ngoài, vừa trở về không bao lâu sao lại có người nhận ra cô chứ? Huống chi là đàn ông nữa.
Nhưng giọng nói kia như từ chân trời xa xôi truyền đến, vừa xa vừa gần, vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng giám đốc ác ma quá yêu vợ
RomanceTác giả:Thịnh Hạ Thái Vi Thể loại:Ngôn Tình Trạng thái:Full Cô là bạn gái của em trai anh, thế nhưng lần đấu tiên gặp mặt anh lại không kiểm soát được hành vi của mình mà thiếu chút nữa cưỡng bức cô. Lần thứ hai gặp mặt, cô vì công ty ba mình mà tì...