Một mùa hạ lại đến. Nắng vàng rực nhưng không gay gắt của buổi sáng đầu ngày đón chào những bước chân quen thuộc sắp xoay gót rời đi, một khóa học trò nữa lại chuẩn bị tốt nghiệp. Những ngày cuối cùng của năm học, học sinh cuối cấp tuy có bận rộn thi cử, không vùi vào sách vở thì cũng gật gủ ở đâu đó tranh thủ chợp mắt, thế nhưng đều là những đứa trẻ mới lớn, đến khi chuẩn bị xa trường, xa bạn cũng như bao thế hệ trước mà lục tục trao cho nhau những cuốn sổ tay, mỉm cười thật tươi xóa đi bao xích mích đã qua mà bảo hãy để lại cho mình một dòng lưu bút nhé. Lứa tuổi học trò bao giờ cũng đẹp, không chỉ có bạn bè, mà trong lòng bất kì một ai, hẳn cũng có một người quan trọng nào đó, đã dám hoặc chưa đủ can đảm để thổ lộ.
Soonyoung chậm rãi những bước chân nặng nề khi thấy cánh cổng trường ngay phía trước. Chỉ còn lại thời gian rất ngắn nữa, anh sẽ phải rời xa ngôi trường nơi đã lưu giữ bao nhiêu kỉ niệm vui buồn của cái tuổi vừa đủ hiểu chuyện nhưng cũng lắm hồn nhiên tuổi trẻ. Nhớ những ngày đầu khi chuyển đến đây, anh xa bạn cũ, xa trường cũ, tuyệt nhiên không có cảm tình mấy với nơi này. Thế mà, thời gian qua đi, bạn bè mới làm anh thích nơi này hơn, thầy cô mới cho anh hiểu nơi này hơn. Và người nào đó, đã khiến anh yêu nơi này nhiều hơn.
Một lực đủ mạnh xông tới khiến bước chân có chút lạng, Soonyoung xoay mặt sang nhìn người bạn cùng bạn vừa nhảy lên bá vai bá cổ mình, quắc mắt tỏ vẻ khó chịu. Cậu ấy tên Wonwoo, một tên mọt sách nửa mùa. Nói nửa mùa bởi vì cậu ta không chỉ đơn giản là thích đọc sách, ngược lại cũng rất biết "ăn chơi". Game là khoản chưa bao giờ Soonyoung qua được cậu ta. Lém lỉnh, nghịch như quỷ vậy mà cứ tỏ ra cool boy lạnh lùng, anh khinh. Tuy nhiên cậu ta là người bạn tốt nhất mà anh từng có, đúng vậy, người bạn tốt nhất.
Thấy thằng bạn bỗng nhiên đực mặt ra như suy nghĩ gì đấy, Wonwoo thu tay trên vai người kia lại, biểu cảm méo mó như gặp ma.
_Đang nghĩ cái gì mà mặt như ngỗng ỉa thế kia?
_Đang nghĩ cho mày ăn đập thế nào mới hả cái bụng tao đó.
Tiếng cười khanh khách nơi cổng trường cứ thế vang lên, học trò đẹp lắm những kỉ niệm như thế thôi. Cả hai người quàng vai người bá cổ xô xô đẩy đẩy nhau vào đến lớp, trên cả đoạn đường vẫn âm thầm thu mọi hình ảnh thân quen vào tầm mắt, để một ngày mang nó ra xem. Khi cả hai đã yên ổn chỗ ngồi cũng là lúc chuông báo hiệu giờ học bắt đầu. Soonyoung ngẩng mặt lên, nở nụ cười dịu dàng hiếm có khi bắt gặp một hình ảnh thân thuộc mà anh đã nhìn ngắm suốt ba năm nay. Từ bàn cuối, mọi ngóc ngách trong lớp đều dễ dàng thu vào mắt. Hành động đó là điều đầu tiên anh làm ngày đầu tiên đến nhận lớp mới. Cũng vì thế, mà ánh mắt anh vội vàng thu vào một nụ cười thật đẹp. Chống cằm nhìn về hướng bên trái, cách bàn anh hai dãy bàn là vị trí đẹp nhất để ngắm nhìn một sự vật. Jihoon là lớp trưởng đã ba năm nay, vị trí ngồi vẫn luôn là bàn thứ ba từ trên xuống, bên cạnh là cửa sổ luôn luôn không tiếp nắng, chỉ có gió lộng vẫn thi thoảng thổi tung mái tóc đen mướt của cậu. Sườn mặt nhìn nghiêng của cậu đã đi vào giấc mơ của Soonyoung biết bao nhiêu lần. Những giấc mơ luôn thấy cậu, nhưng cũng chỉ trong những giấc mơ ấy, Soonyoung mới có can đảm đến gần cậu.
YOU ARE READING
[TWOSHOT][SoonHoon] Innocent Love
FanfictionTitle: Innocent Love Author: Yoo Dany ^^ Character: SoonHoon Disclaimer: Vâng, vẫn câu cũ T.T chẳng ai là của tôiiii Rating: General, Fulff Warning: VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI, XIN CẢM ƠN.