Nắng tháng Sáu vàng rộm và giòn tan.
Soonyoung đứng lặng trên hành lang bên ngoài lớp học, vị trí ưu đãi khiến mọi ngóc ngách sân trường đều dễ dàng thu vào tầm mắt. Lễ tốt nghiệp đã kết thúc gần nửa tiếng trước, thế nhưng sân trường rộng lớn vẫn không bớt người đi. Có lẽ ai cũng luyến tiếc không nỡ quay gót, không nỡ bước qua cánh cổng rộng đã đi qua suốt mấy năm nay. Chia ly không phải điều gì quá to tát, nhưng cái dư vị nó để lại lại khiến người ta không thể thôi bồi hồi. Hôm nay trời rất trong, bầu trời rất xanh và nắng cũng rất vàng. Chỉ là trong lòng mỗi người đều không tràn đầy sức sống căng tràn đó, đặc biệt là lòng của người đang yêu. Mối tình đơn phương ba năm, đến cuối cùng vẫn không thể nói thành lời. Anh nhếch miệng cười một nụ cười chua chát, biết trách ai ngoài bản thân mình vì đã không chịu bước đến. Để rồi khi người ta đã có một bóng hình khác trong tim, lại nuối tiếc không nguôi. Anh không biết mình mong chờ điều gì dưới sân trường ngập nắng kia. Một nụ cười, một ánh mắt, một dáng người. Ngày hôm nay anh không thấy cậu. Giữa hàng trăm hàng nghìn con người, lần đầu tiên anh tìm không thấy cậu đâu cả. Lòng Soonyoung càng thêm trống trải, lần sau cuối cũng không thể thấy được người mình yêu, không thể thấy được nụ cười hơn cả nắng vàng của người đó.
Anh quay lưng đi vào lớp, chậm rãi từng bước chân đến chiếc bàn cạnh cửa sổ luôn lộng gió đã quá thân thuộc trong từng ngõ ngách tâm trí. Những ngón tay lướt nhẹ trên mặt bàn trơn bóng dầu vẹc-ni, vị mặn tràn vào khóe môi, nắng óng ánh chiếu qua một giọt trong trẻo trên bầu má. Soonyoung lấy ra trong túi áo một tấm hình. Anh miết nhẹ ngón tay trên sườn mặt nhìn nghiêng của người yêu thương trong ảnh, mỉm cười thật buồn.
_Tình yêu của tớ, chúc cậu luôn vui vẻ.
Chiếc bàn cạnh cửa sổ hôm nay không có gió lộng, chỉ có nắng rất giòn xiên vào tràn ngập, soi rọi tấm ảnh ngay ngắn đặt trên bàn.
.
Soonyoung ngồi trên sân cỏ sau trường đã lâu, đủ lâu để thấy hoàng hôn đã buông bên kia đồi núi. Ngày hôm nay, mọi kỉ niệm sẽ ở lại đây thôi. Vĩnh viễn ở lại nơi này, đừng đi theo anh nữa.
_Soonyoung.
Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai, Soonyoung lắc đầu cười nhạo bản thân, nhớ nhung đến mức ảo tưởng. Bao nhiêu yêu thương để nhớ nhung? Bao nhiêu nhớ nhung để vọng tưởng? Anh ngước nhìn sắc đỏ pha chút tím phía chân trời rộng lớn, một thứ màu sắc dịu ngọt mà cũng đắng chát. Anh nghĩ mình cần phải quay về nhà và bỏ Jihoon lại nơi này, bởi vì trước mắt anh là ảo ảnh chân thực đến không ngờ của cậu.
_ Tớ gọi cậu đấy. Ngốc ra làm gì?
Jihoon, đứng đó, trước mặt anh, che khuất một phần sắc trời hoàng hôn buồn, và nở một nụ cười rất đỗi dịu dàng với anh. Soonyoung ngờ ngợ nghiêng đầu, anh đứng lên, trong vô thức đưa tay về phía trước, áp lòng bàn tay ấm nóng vào một bên má mát lạnh phúng phính vẫn đi vào mỗi giấc mơ của mình. Và, một cỗ nhiệt cũng ấm nóng khác khẽ chạm vào mu bàn tay anh. Là Jihoon, là cậu ấy bằng xương bằng thịt trước mặt mình, không phải ảo ảnh vì nhung nhớ mà sinh ra. Thực sự là Jihoon đang ở trước mặt anh.
_Ji..Jihoon.
_Ừ, tớ đây. Cậu đấy, tớ đến trễ một chút nữa thì chắc không tìm được cậu mất.
Jihoon kéo bàn tay trên má mình xuống, thuận tiện đan những ngón tay xinh đẹp của mình vào tay anh, hòa quyện đến không thể vừa vặn hơn. Và Jihoon cười rất tươi, cười rất hiền khi nhìn vào mắt Soonyoung mà nói.
_Soonyoung này, tớ nghĩ chúng ta đã thật khờ. Cậu biết vì sao không? Vì chúng ta chọn sự im lặng trong suốt thời gian qua. Cũng ba năm đấy, ba năm tớ đã không thổ lộ điều này với cậu. Tớ luôn chọn sự xa cách, bởi vì tớ sợ chúng ta không thể có kết quả. Chẳng mấy ai thực sự dễ dàng chấp nhận một thằng gay. Nhưng hôm nay đã là ngày cuối cùng ở nơi này rồi, nơi mà tớ gặp cậu, nơi mà tớ đặt cậu vào một vị trí mà tớ không có khả năng gạt cậu đi. Soonyoung, tớ không muốn mình phải hối hận. Tớ thích cậu.
Từng lời như gió, từng lời như nước suối êm dịu trôi vào hốc tai của Soonyoung. Nhẹ nhàng đi vào từng tế bào, và làm tan chảy trái tim loạn nhịp trong lồng ngực anh. Soonyoung im lặng một lúc, đủ lâu để thấy sự bối rối bắt đầu hiện ra trong mắt Jihoon. Thời gian chính là không thể lãng phí, không thể dùng cho sự chờ đợi được. Cuối cùng ngày hôm nay anh cũng đã hiểu ra mình ngốc đến mức nào, Wonwoo nói chẳng sai chút nào cả. Ngay khi bàn tay xinh đẹp kia có ý buông lỏng, Soonyoung đã nở nụ cười và kéo người kia vào lòng. Anh bao trọn thân hình nhỏ nhắn của cậu trong lồng ngực nóng ấm vị yêu thương, siết chặt như sợ nếu buông lỏng sẽ đánh rơi mất người trước mặt.
_Ngốc. Đúng là chúng ta rất ngốc.
Anh đẩy nhẹ cậu ra, nhéo nhẹ gò má hơi ửng hồng và nhìn sâu vào đôi mắt nhỏ đang long lanh nước.
_Cho nên thời gian sau này, một năm, hai năm, ba năm thậm chí là cả đời, tớ và cậu tuyệt đối không được ngốc như thế nữa. Tớ sẽ không để thời gian phí hoài trôi đi mà không có cậu bên cạnh. Tớ cũng thích cậu, Jihoon à.
Bóng hoàng hôn nấn ná lại đôi chút ở lưng chừng núi, dang đôi tay ôm lấy đôi tình nhân đang say đắm trong vị ngọt tình yêu. Môi tìm môi trao nhau một nụ hôn vụng về, tiếng cười khẽ như nốt nhạc vui vang lên giữa đồi cỏ xanh luôn tràn nhựa sống. Nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc. Nơi kết thúc lại là thời khắc bắt đầu. Bắt đầu của một tình yêu chân thành và bền vững.
END.
==========================
Đầu tiên, Dany xin lỗi cả nhà vì đã để mọi người chờ lâu ^^ Trong khoảng thời gian này quả thực có nhiều chuyện xảy ra với mình, nó làm ảnh hưởng đến cảm xúc và năng lượng viết của mình. Cho nên việc ra fic cho mọi người có chút trễ nải. Thành thật xin lỗi các bạn. Mong rằng mọi người vẫn ủng hộ mình, tiếp cho mình niềm vui và cảm hứng để sáng tác. Cảm ơn tất cả những ai đã theo mình và yêu quý mình ^^ Chúc mọi người đọc vui vẻ và có một ngày tràn đầy năng lượng tích cực nhé *heart*
YOU ARE READING
[TWOSHOT][SoonHoon] Innocent Love
FanfictionTitle: Innocent Love Author: Yoo Dany ^^ Character: SoonHoon Disclaimer: Vâng, vẫn câu cũ T.T chẳng ai là của tôiiii Rating: General, Fulff Warning: VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI, XIN CẢM ƠN.