Part 6

694 51 3
                                    


Ngày hôm sau, DoYoung khoan khoái thức giấc, nhìn lên đồng hồ, cũng còn khá nhiều thời gian trước khi phải đến trường, anh bước vào phòng tắm vscn, thay đồng phục rồi bước xuống nhà. Hôm nay anh quyết định sẽ tự tay xuống bếp thưởng cho bản thân một bữa sáng thật dinh dưỡng: trứng rán, xúc xích, vài lát bánh mì và cốc sữa ấm. Hôm nay tâm trạng thực sự không tồi, anh lựa chọn đi đến trường sớm hơn dự định, anh đi, cảm nhận không khí trong lành buổi sớm.

Đến trường, như thường ngày anh bước trên hành lang hướng về lớp mình, bỗng... anh chẳng thể đi được nữa, chân anh vẫn bước nhưng người chẳng thể dịch chuyển, bực mình, anh quay lại nhìn đằng sau... ồ, là JaeHyun.

- Chào e, JaeHyun!! Có vấn đề gì sao?? -DoYoung khó hiểu nhìn JaeHyun vẫn nắm balo mình, mắt nhìn xuống đất.

- Youngie hyungg... chào... - JaeHyun ngẩng mặt lên.

- Ừ~ có việc gì sao JaeHyunie?? - DoYoung mở to mắt nhìn JaeHyun.

- Về chuyện ngày hôm qua ý...hyung đã...nghĩ xong chưa?? - WooJae lo lắng nhìn thẳng vào DoYoung.

- Chuyện hôm qua...?? Hmm... là chuyện gì ý nhở?? - DoYoung ngẩn mặt nghĩ ngợi. JaeHyun nhăn mặt nhìn anh, đừng bảo là hyung quên rồi đấy nhé =*= - Thực sự là đã có chuyện gì ý nhỉ?? O.O

- DoYoung!!! Đừng đùa như vậy, không vui đâu!! - JaeHyun tức giận, chả lẽ anh coi tình cảm của cậu là trò đùa sao, không được, sao anh có thể đối xử với cậu như vậy. - Hyung coi đó là trò đùa sao??!!

- ....Bình tĩnh nào JaeHyun!! Hyung xin lỗi...cái này... hyung... - DoYoung bối rối khi trông cậu thực sự tức giận, anh túm lấy tay JaeHyun.

- .... - tim cậu trai nhỏ tuổi hơn hẫng 1 nhịp, nhói đau lan ra khắp nơi, bỗng cậu thấy tủi thân vô cùng, gạt tay DoYoung ra,  xoay người bước đi, là vậy sao...vậy mà mình cứ tưởng...

- Ơ kìa JaeHyun, nghe hyung nói!! - DoYoung chạy theo túm lấy áo JaeHyun dùng sức kéo lại, nhưng sức một tên chỉ suốt ngày chốn trong phòng thanh nhạc luyện giọng thì sao đấu lại được sức của tên luôn hoạt động thể thao cơ chứ, thế là DoYoung bị kéo theo luôn. 

- Buông ra đi DoYoung! Em cần yên tĩnh lúc này!! - JaeHyun gẩy gẩy tay DoYoung nhưng chẳng dám dùng sức nhiều sợ đau anh.

- Ơ...em bơ hyung à! Yah!!! Hyung bảo nghe hyung nói đã cơ mà!!!! - DoYoung hét lên, lấy bàn tay còn lại đánh vào cái tay đang gẩy tay mình ra, và tất nhiên là cái giọng cao vút ấy khiến mọi thứ đều tập trung về phía anh.

- ...!! hyung...!! - JaeHyun giương mắt to tròn nhìn DoYoung, miệng há hốc, cậu cũng biết là giọng anh cao nhưng chẳng ngờ khi tức giận lại ghê gớm đến vậy.

- Hừ!!! Nhóc con!! Hyung đã nói gì mà em bỏ đi, đã vậy còn không nghe lời hyung, chưa nghe hết đã bỏ đi rồi??! Hừ được thôi~ Hyung cũng đi!! - DoYoung nói rồi quay người bước đi thật nhanh. Gì chớ, bao nhiêu người nhìn sao anh dám nói mấy thứ kia!

Bỏ lại JaeHyun vẫn đang ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh, anh thật kì lạ, chẳng phải ngươi ta khi giữ ai đó lại thì sẽ bày tỏ gì gì chứ, ai như Do hyung, gọi người ta lại để nhìn mình thì ngoảnh mông bỏ đi... =•=

DoYoung chạy ào vào lớp ngồi, thở hổn hển vuốt ngực. TaeYong và Johnny thấy thế kéo ghế ra ngồi cạnh, TaeYong tay chống cằm nhìn DoYoung một hồi mới mở miệng hỏi:

- JaeHyun tỏ tình với cậu rồi à?! - mặt tỉnh bơ, trong khi Johnny mặt há hốc nhìn thằng bạn vừa phát ngôn lời nói gây sốc kia rồi lại nhìn sang Do thỏ mặt bỗng đỏ lạ thường, đậu...! chẳng lẽ...

- ...!!! Gì... gì chứ!! Nói linh ta linh tinh! - DoYoung khiếp sợ nhìn TaeYong, chẳng lẽ nó biết gì rồi à...!!!

- Thế sao mặt cậu bỗng đỏ ửng lên sau khi TaeYong nói ra câu đó?? - Johnny cuối cùng cũng lên tiếng, vạch trần bộ mặt của DoYoung.

- Thì... tớ vừa chạy mà, các cậu biết tớ không hay vận động nên thể lực kém, chạy một chút mà mệt muốn đứt hơi!! - DoYoung nhanh lẹ xoay chuyển tình thế.

- Ồ, có lí...~ cơ mà, chẳng phải cậu ngồi được một lúc rồi à?? Đậu ông đây suýt thì tin rồi!! Nói mau, JaeHyun ẻm tỏ tình với cậu rồi à??!! - Johnny đập bàn.

- ... - hừ! Cậu chả tin rồi đó thôi. Tất nhiên là DoYoung... sẽ không thốt ra những lời đó ngay lúc này rồi, nếu nói ra chẳng phải tự vạch áo cho người xem... bụng à!?

TaeYong lặng im ngồi nhìn DoYoung, có vẻ thực sự có gì đó đã xảy ra nha~ Cậu nhất định phải tìm hiểu chuyện này!! TaeYong bỗng nở một nụ cười vô cùng nham hiểm, Ten chắc hẳn cũng sẽ tò mò nha~ Cậu sẽ nhờ Ten dò hỏi xem sao, chẳng phải Ten học cùng lớp với JaeHyun sao, hắc hắc ^^

.....




______|||||||\\\\\\||________

Ha~ tui đã ra chap mới rồi đây!!!
Mn hãy comment góp ý cho tui với nhé~ yêu yêu ❤️❤️

[JaeDo/DoJae] Anh~~~ Hãy để ý tới em nữa!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ