Minh Xuyến mặc dù đã chuyển đến lớp mới nhưng vẫn là kẻ khó gần. Tiếng xấu đồn xa, chẳng trong 12A thèm ở gần cậu cả. 12A toàn những trai xinh gái đẹp nên cậu ta cũng chừng là kẻ tầm thường mà thôi.
Lớp trưởng đi đến gần bàn Minh Xuyến, chỉ thấy sát khí tỏa ra nghi ngút. Chàng ta lấy vội cuốn vở rồi nhanh chống đi. Các bạn nữ cũng ái ngại cậu ta.
Không ai dám nhìn lâu, nhưng duy nhất chỉ có đám nam sinh bàn trên. Một người lên tiếng:
"Này. Hay chúng ta tẩn tên đó một trận xem sao" Vừa dứt lời cả đám lên tiếng
"Rồi nó cắt cổ mày và chặt xác ném sông đó con! " Tống Diên chỉ im lặng nghe bọn bạn, mãi một lúc mới mở miệng:"Cha là sát nhân thì đâu có thể nói con như thế" Chân Toàn tay gõ lên bàn, miệng nói:
" Thử kết bạn xem nào. Biết đâu hắn cũng không khó gần"
Cả đám nhìn nhau mắt tròn , mắt dẹp. Điều bây giờ là ai sẽ đi làm quen với tên Minh Xuyến kia
Cả đám lần lượt từ chối, có người thậm chí còn bịa lí do đi học bài, đi có việc, bla... bla.... Tống Diên đập tay cái rầm xuống bàn. Hùng hồn đi tới. Dám đằng sau hú hét nhăng xị, có đứa la to:" Mày mà thành công, tao sẽ tặng mày cái Ipad" Anh chặc lưỡi một cái, thoát đã bước đến. Khẽ gõ nghẹ vào bàn
"Hải Minh Xuyến"
Cậu ta không đáp, tay vẫn tiếp tục viết lên mặt giấy đầy ắp chữ. Tống Diên tiếp tục gõ nhẹ lên bàn thêm lần nữa. Kết quả vẫn như cũ. Anh gõ tay một cách nóng nảy hơn. Cuối cùng là một tay hất bay cây bút Minh Xuyến đang cầm
Cuối cùng thì cậu cũng chịu ngẩng đầu lên. Đập vào mặt anh là dôi mắt vô hồn. Chỉ có màu đèn, không thấy một tia sáng nào cả. Giống như cậu đã chết rồi. Ánh mắt với vẻ chán chường và nhợt nhạt, gây khó chịu cho người khác
Minh Xuyến vẫn tiếp tục im lặng, miệng không mở ra. Tống Diên mặt trở lại điềm đạm, miệng mở một nụ cười nhẹ:
"Tôi tên là Hoàng Tống Diên, là ban cán sự của lớp. Tôi ngồi ở dãy 3, bàn 3 nhé. "
"Rồi sao? "
Cậu đáp lại, nét mặt vẫn không thay đổi. Anh giờ này mới nghe giọng cậu lần đầu tiên vì hầu như các giờ học, cậu chưa từng phát biểu lần nào. Anh có thể cảm nhận rằng Minh Xuyến không muốn làm quen, có thể cảm thấy phiền phức
"Cậu có vẻ không có ai làm quen. Vậy tôi làm bạn cậu được chứ? "
" Tôi không muốn có bạn. Cậu tránh ra đi! " thanh âm trầm thấp, thốt ra như sẵn sàng từ chối bất cứ lúc nào. Cũng dễ hiểu thôi mà
Tống Diên thấy rằng con người trước mặt rất dễ tổn thương, nếu như vậy hẫn là do một phần quá khứ. Nhưng hiện tại bây giờ, Minh Xuyến khó gần thật. Nhìn nhợt nhạt, yếu đuối và...
Anh... muốn... cái cảm giác muốn bảo vệ cậu.
Công cuộc làm quen tạm hoãn lại, Tống Diên đi tìm thầy hiệu trưởng của trường X. Đây là một người đàn ông trung niên ở ngưỡng 40. Là một vị hiệu trưởngđáng mến và thân thiện. Anh đến đúng lúc thầy vừa đi có việc về
----------------------------AO-----------------
Thầy vừa đặt tách trà xuống bàn, miệng khẽ nhếch lên:
"Em hỏi đến Minh Xuyến sao? "
"Dạ"-Tống Diên xoay ly trà rồi khẽ đáp
Thầy bắt đầu nói chậm rãi:
"Em biết Minh Xuyến là con của Hải Nhân nhỉ?"
Anh im lặng. Thầy chỉ cười rồi nhấp ngụm trà:
" Hải Nhân là em họ bên ngoại của thầy. Nó trót làm con bé học cùng có bầu. Cô bé kia đòi phá nhưng Tiểu Hải không cho. Bảo là sinh rồi nó nuôi. Sau này có chuyện xảy ra... "
Tống Diên bóp chặt ly trà, ánh mắt nhìn xuống ly trà màu vàng sẵm kia. Anh đã hiểu rồi, dù một chút nhưng cũng đủ để anh cảm thấy mình đã sai.