Tôi đc xắp xếp vào một căn phòng mang số hiệu 01.Tôi vừa có chút sợ hãi bước thật chậm và cố ko gây ra tiếng động,căn phòng sáng bừng lên làm cho tôi một pha thót tim.Trước mặt tôi là một cô gái tóc nâu ,thân hình vô cùng hoàn hảo ,nghe thấy tiếng chân cô liền quay lại nở một nụ cười mê ng
-chào anh ,chắc anh cùng phòng với tôi nhỉ?
- o.ờ...chắc thế(tối ấp úng trả lời cô)
Lạ thay tôi có cảm giác cô phát ra một thứ ánh sáng kì lạ ,một thứ ánh sáng chói loá như thiên sứ,cô ấy thân thiện,hoà đồng ,đc vô vàn ng yêu quý.Từ khi gặp cô ấy tôi đã có tư tưởng sẽ viết dòng chữ"Hứa sẽ bảo vệ cô áy suốt đời này,thà lấy thân mình để cô ấy sống "vào quyển sổ nhật kí mẹ tôi tặng cho, nó thực sự rất quý đấy.Đang mơ mẩn nghĩ ngợi thì cô nhẹ nhàng búng vào vào trán tôi
"Nghĩ gì thế anh bạn cùng phòng của tôi"
Lạ thay ng bình thường nếu bị nhốt trong một ngôi nhà thế này phải sợ hãi chứ,nhưng cô ấy thì ko mà ngược lại cô luôn luôn cười thật tươi
"Sao cô ko lo lắng khi bị nhốt hoặc có thể sẽ chết trong ngôi nhà cổ và to này chứ?"
"Chắc anh nghĩ tôi bị khùng ,nhưng đằng nào cũng chết ,chỉ là chết sớm hay chết muộn thui,anh hiểu chứ hử???"
Tôi đỏ mặt một phần do xấu hổ,một phần do thấy lạ lẫm nữa
"Thật vậy sao ...."tôi nói nhỏ
"Uk,hihi.."cô nhìn tôi với ánh mắt,như nhìn một thằng ngốc nghếch vậy
Buổi đêm(1:00)
Không sao ngủ dc ở cái chỗ rác rưởi này,tôi đành tìm hiểu cách thoát khỏi cái nhà này,nhưng tôi đâu có ngu đến mức mà làm việc này một cách công khai chứ ,tôi đâu muốn như cô gái tóc hồng xấu số kia cơ chứ.Thế là mỗi đêm tôi đành chùm chăn lén la lén lút làm công việc chính nghĩa này .Đột nhiên một đêm,đang lén làm tôi cảm nhận dc hơi thở ấm áp của ai đó.đầu tôi đang nghĩ "ai đã phát hiện ra tui mắt rồi".Tôi bắt chấp mở chăn ra xem ai,thì ra chính lisa(cô gái tóc nâu đoạn đầu)
Hết chap 3
(Tác giả:xin lỗi các au ,lười viết quá nên mỗi chương viết khá ngắn nên tha lỗi cho mị nha***)
Bye Bye ,đọc vui nha,ahahaha.....ahihihi.....ahuhuhu