Tín hiệu đèn cho người đi bộ chuyển xanh, Yoongi xốc lại túi xách trên vai, thong thả bước lên những vạch trắng cách nhau chằn chặn, dẫn đến quảng trường Gwanghwamun rộng lớn. Nắng chiều mềm mại, tản màu vàng nhạt, trải dài như tầng lụa thướt tha dưới gót giày anh sờn cũ. Quả nhiên cậu ấy đã ở đó, dưới chân tượng Sejong đại đế sừng sững và oai nghiêm. Cậu cúi đầu, tay mân mê chỉnh lại dàn dây sắt móc vào thùng ghi-ta cũ, rất cũ. Chúng dài, chỉa lung tung lắm phía do không được cắt gọn, trông không chút gì thuộc về một chàng nghệ sĩ với tình yêu đàn nghệ da diết. Nhưng Yoongi lại bị chính sự lộn xộn, mất trật tự này thu hút, cũng chẳng hiểu sao nữa.
Chiếc đồng hồ đeo tay bằng da bò của anh hoạt động bình thường. Kim giờ chậm chạp tiến đến số năm, kim phút và giây cứ mải miết chạy vòng trong cuộc đua cùng chính mình. À không, hoặc có lẽ với thời gian cũng chưa biết chừng. Từ cổ chí kim, chiếc đồng hồ được phát minh ra để cân đo đong đếm thứ định nghĩa vô hình như thời gian. Nào có ai quan tâm rằng thực ra, có phải chính những cây kim nhỏ bé đấy cũng muốn cưỡng lại định luật vạn biến của điều mà chúng biểu thị hay không đâu.
Chưa đầy mười phút, chung quanh Yoongi đã bị một tầng hơi người vây kín. Giữa một chiều thu mát mẻ, mồ hôi tuôn ướt đẫm lưng áo sơ mi anh, trong khi chiếc vest khoác ngoài tựa như đang nhốt anh trong ngục tù khổ sai. Anh nheo mắt, nhẩm đếm thử số đầu người lọt vừa tầm nhìn, rồi thoáng ngạc nhiên khi nhận ra cũng phải lên đến gần hàng trăm. Hiển nhiên, Yoongi nhận thức được mức độ nổi tiếng của người nọ. Với vẻ ngoài lôi cuốn, giọng hát ngọt ngào và ngón đàn điêu luyện, chuyện cậu chưa xuất hiện trên sóng truyền hình trong vai trò ca sĩ mới là điều khó lòng tin nổi. Nhưng danh sách bài hát của cậu từ khi trở thành một hiện hữu kỳ lạ, khó hiểu và gợi biết bao quyến luyến trong cuộc đời Yoongi, chưa từng thay đổi. Chỉ duy một bài hát, vốn là bài hát mà anh yêu thích nhất. Bài hát mà theo anh nghĩ rằng, từ khi nào đã hóa dáng hình ký ức. Và có khả năng níu giữ nhiều người thế này dừng lại chỉ để lắng nghe duy nhất một bài hát, phải, một bài, cậu ấy thật sự rất đặc biệt. Mà thật ra thì, Yoongi có quyền gì để ngạc nhiên. Chính anh cũng chỉ vì một ca khúc mà dừng lại nghe cậu hát, mỗi ngày, như một lịch trình được sắp sẵn trong thời gian biểu chật kín của mình đấy thôi.
Hợp âm quen thuộc nhanh chóng được gảy nên. Cổ tay cậu gầy, di chuyển thuần thục trên thân đàn tựa các nhà ảo thuật cùng dụng cụ hành nghề chuyên đi thôi miên loài người. Yoongi vô thức thở mạnh, vứt ra hết toàn bộ luồng không khí nặng nề đang đè lên tim mình. Dường trong một khoảnh khắc thật nhỏ, anh đã sợ, sợ rằng cậu sẽ không hát bài hát đó, thứ duy nhất tạo thành mối nhân duyên giữa hai người đáng nhẽ sẽ chẳng bao giờ lướt qua nhau.
"And we fly to the bushwick," Môi cậu nhỏ và mọng. Yoongi quan sát chúng mấp máy đôi lần, rồi hé mở, cất lên giọng hát vừa mang dáng dấp một lời thì thầm vào nỗi trống hoác nơi đáy lòng anh, vừa vượt qua cả muôn vàn diệu kỳ tưởng chừng phi lý hằng tồn tại trong các câu chuyện cổ. "and we fly to the Brooklyn."
Brooklyn là một nơi thế nào nhỉ, anh tự hỏi, lần thứ bao nhiêu cũng không còn nhớ nữa khi nghe ca khúc này. Yoongi biết đến cái tên này qua bản đồ thế giới trước nhất; một trong những thị xã thuộc New York hoa lệ. Anh cũng từng bị choáng ngợp bởi nó khi xem bộ phim truyền hình nhiều tập chuyển thể từ tiểu thuyết, cùng tên, do John Crowley đạo diễn với bối cảnh được đặt vào thập niên năm mươi. Và anh thường xuyên thấy Brooklyn được điểm mặt trên các đầu báo thời sự, hôm nay do cuộc diễu hành trên đại lộ của các họa sĩ và ngày mai do một vụ giết người cướp giày. Thật đấy, không đùa, một băng đảng gồm năm gã điên đã đâm chết người chỉ bởi những đôi giày. Thế giới đúng là một một mớ bòng bong, nhàu nát, và hẳn đến chín mươi phần trăm, hết thuốc chữa. Ấy thế, Brooklyn của ngay giây phút này, qua tiếng hát và tiếng đàn người nọ, hay là Brooklyn của chính cậu ấy, anh đoán vậy, sao mà chất chứa chỉ toàn những triền miên đau đớn. Đó không phải là Brooklyn khô cứng được vẽ ra bằng sự hiểu biết hạn hẹp của Yoongi, mà đã trở thành một nơi chốn ấp ủ nỗi nhớ niềm thương, cả nỗi buồn vui lẫn lộn, biết đâu là cả miền yêu đau đáu của cậu trai trẻ đối diện anh kia. Yoongi bỗng thấy Brooklyn đẹp. Một vẻ đẹp sầu muộn, não nề mà chỉ mình cậu ấy mới đủ nhạy cảm để hiểu thấu.