chương 1

1 0 0
                                    

Tôi- Hoàng Thiên Thảo. Cái tên đẹp nhưng cuộc đời của tôi không đẹp như tên. Tuổi thơ của tôi là một màu đen tối.

Bố tôi là người đàn ông gia trưởng đúng bản chất của một công tử bột. Mẹ tôi rất vô khước khi cưới bố tôi. Ông ấy suốt ngày chỉ biết nhậu nhẹt be chè đánh đập vợ con không thương tiếc là một người đàn ông vũ phu.

Mẹ tôi làm lụng kiếm tiền về nuôi cả gia đình tôi. Nhà tôi không giàu có như những gia đình khác cũng chẳng khá giả nói trắng ra là nhà tôi rất nghèo. Tiền lương được bao nhiêu bố tôi đều lấy nó để nhạu nhẹt thuốc lá. Ông ấy nghèo nhưng lại mắc bệnh sĩ đi đâu cũn cứ vênh mặt lên ra vẻ là mình là người giàu có còn  không ngừng kiếm chuyện gây lộn đánh đập mẹ tôi.

Tuổi thơ của tôi rất ảm đạm. Tôi là một con nhỏ quê mùa đúng chất. Người ngợm lúc nào cũng luộm thuộm tóc tai rối bù, kiến thức làm đẹp đã kém cộng thêm việc chẳng có tiền tu sửa sắc đẹp cho nên da tôi vàng ngăm ngăm màu bánh mật.

Lúc còn nhỏ chưa đủ lớn để hiểu những nổi vất vả cơ cực của mẹ mình nên tôi vẫn thường trách móc mẹ tôi. Nhưng năm tôi 8 tuổi biết được chút ít nổi khổ của mẹ tôi.

Một đứa con gái 8 tuổi cái tuổi hồn nhiên ngây thơ ấy luôn muốn kết bạn chơi đùa như mọi người và tôi cũng  thế rất ham chơi và quậy phá nhưng thường thì bố mẹ tôi không hề biết.

Tôi nhớ có một lần buổi trưa nắng chạy đến nhà con nhỏ bạn học cung lớp trong sóm chơi với nhau được 2 ngày thì tôi cũng biết mẹ nó làm giáo viên còn bố nó làm rẫy sửa chửa xe máy. Tôi vui mừng khi có bạn nhưng rồi niềm vui ấy tắt ngấm khi người bạn đó xô tôi ngã chỉ thẳng vào mặt tôi mắng nhiếc.

" Con nhà mày không xứng chơi với tao. Khi nào nhà mày giàu lên thì hãy lại đây rủ tao đi chơi. Mẹ tao bảo nhà giàu phải chơi với nhà giàu nhà mày nghèo nên không được chơi với tao. Mày cút đi"

Tôi đau lắm  rất đau, cánh tay bị chà xuống nền đá khiến chúng rách toạc ra thành những vệt dài. Máu cứ thế tuôn ra tôi đau nhưng không thể rặn ra được một giọt nước mắt. Tôi chạy đi chạy  thật nhanh ra khỏi cái nơi mà khiến tôi đau đớn. Chạy thẳng về nhà tôi hùng hỗ xông vào nhà la lên nói với bố mẹ.

" Bố mẹ xây nhà mới mua xe đẹp cho con, sao cứ suốt ngày ở trong cái nhà lầu bị bỏ hoang này cơ chứ. Bố mẹ nghèo quá nên bạn không chơi với con, bố mẹ phải giàu lên con không biết...."

Mẹ tôi thấy tôi như thế thì tức giận đánh tôi không ngừng. Bố tôi không vô can mà ngược lại còn nắm tóc tôi lôi ra ngoài vả rất mạnh vào mặt tôi. Xô tôi vào hỏm đá xanh gần đó. Đầu tôi va chạm vào đấy bật máu. Dòng máu nóng ấm tuôn ra không ngừng nhưng họ vẫn mắng chửi không ngừng. Mắng tôi súc sinh ngu dốt. Mãi sau này tôi nhớ lại mới thấy thương mẹ tôi. Không phải là bà không muốn giàu mà chỉ là bà lạm lụng cực khổ vẫn không thể giàu lên nổi với mức độ phá gia như bố tôi.

Năm đó mẹ tôi vô công ty đi làm bố tôi ở nhà ăn không ngồi rồi không hề đụng đến một ngón tay chỉ việc nằm võng sai tôi làm hết việc này đến việc khác.

Ông ấy suốt ngày bảo bệnh tật rồi vòi tiền mẹ tôi để mua rượu mua thuốc lá. Tôi hận ông ấy rất nhiều nhưng ông ấy là bố tôi người đã để ra tôi.

Tôi luôn là trò tiêu khiển mỗi khi ông ấy nhậu say. Ông ấy chửi rủa mắng nhiếc tôi không ngừng chửi thâu đêm bắt tôi ngồi đấy nghe ông ấy nói suốt 12 tiếng đồng hồ. 

Hạnh Phúc Mang Tên Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ