chương 2

3 0 0
                                    

Thấm thoát đã một tháng trôi qua. Tâm trạng tôi buồn rười rượi vì sao ư ,rất đơn giãn vì ngày hôm nay nữa thôi là tiền học phí của tôi lại hết mà tôi lại không có tiền để đóng thêm. Anh Nam là đội trưởng của đội võ mà tôi tập, tôi chỉ có  8 tuổi anh ấy hơn tôi tận 7 tuổi. Tôi mới lớp 3 thì anh ấy học lớp 9 mất rồi. Tôi rất thần tượng anh ấy suốt ngày bám theo đuôi anh ấy nhờ anh ấy chỉ dạy. Tôi còn loáng thoáng nhìn thấy mặt anh ấy phiếm hồng nữa cơ những cũng không quan tâm lắm chỉ nghĩ là anh ấy tập nhiều nóng nực nên mới đỏ mặt thôi. Nghĩ vậy tôi lại tiếp tục học tập học cả chương trình cấp cao hơn. Anh Nam kể cho tôi nghe trong đây anh ấy không phải là người giỏi nhất mà còn có người giỏi hơn anh. Tôi nhíu mày không biết nhân vật thần bí ấy là ai mà anh Nam tấm tắc khen ngợi. Càng làm tôi sốc hơn nữa là người giỏi mà anh Nam nói lại nhỏ hơn anh Nam thằng đấy ... à nhầm phải gọi anh mới đúng , anh ấy tên là gì nhể mới đây tôi lại quên rồi. Hình như học lớp 6 lớn hơn tôi 3 tuổi thì phải tên là  Phạm .... Phạm gì gì đấy. Mặc kệ tôi nhất định phải giỏi hơn anh Nam để được đấu với người con trai bí ẩn đấy.

Đang suy nghĩ mông lung thì anh Nam lại xoa đầu tôi đưa cho tôi chai nước khoáng.

" Suy nghĩ gì vậy mà thẫn thờ vậy bé nhỏ"

Cái tên " bé nhỏ" là anh Nam đặt cho tôi. Người tôi vốn đã nhỏ bé nhưng sức mạnh lại không hề thua kém gì ai lại chăm chỉ học tập. Mới học một tháng thêm khoảng thời gian học lỏm nữa nà nó đã lên đai rồi. Hôm trao tặng lên đai mà tôi vui mừng không ngớt hí hửng la hét nhảy lên ôm anh Nam khiến anh đỏ mặt tía tai, nhưng thật sự là tôi không để ý cho lắm tôi chỉ coi anh ấy như anh trai mà thôi không hơn không kém nhưng tôi lại không mấy thích thú với kiểu anh trai nuôi em gái nuôi nên cho dù anh ấy có đề nghị đến cỡ nào tôi vẫn không đồng ý.

Tôi ủ rủ trả lời anh Nam

" Em dành dụm tiền lâu lắm mới có thể được đi học võ. Bây giờ em không còn tiền đóng thêm sắp hết tháng học rồi"

Anh Nam nghe thế có ý định giúp tôi đóng học phí để tôi tiếp tục học nhưng tôi kiên quyết không chấp nhận. Tôi không thích cầm những đồng tiền không phải mình làm ra.

" Anh Thiên ơi.... hú hú.... anh lại đi tán trai à .... anh định bỏ rơi em đúng không.... huhu em không chịu đâu.... ứ chịu đâu..."

Eo ơi tôi nổi hết cả da gà rùng mình xoa xoa cánh tay. Nghe cái chất giọng nhão toẹt ấy với cái tên gọi " Anh Thiên" đậm chất men lỳ . Tôi đây lại có một biệt danh mới rồi đấy. Anh Thiên là nhỏ lấy từ tên tôi Thiên Thảo. Tên rõ đẹp nà chỉ lấy mỗi chữ thiên rồi gắn thêm từ anh vô.

Kể ra tôi với nhỏ quen nhau cũng ngộ. Tôi thì tính cách hay chị  hùng cứu mĩ nhân thấy ai bị bắt nạt là giúp đỡ liền có khi địch đông quá tôi đánh không lại thành ra chịu trận chung nhưng đó là hồi xưa thôi còn bây giờ tôi có vỏ rồi. Anh Nam bảo tôi mà ráng học thêm 2 3 tháng nữa là lên đai đen như chơi chứ ít gì. Quay lại cuộc gặp gỡ đệnh mệnh ớ nhầm  định mệnh hôm ấy..... tôi đang đi học về đi ngang qua con hẻm gần nhà tôi thi nghe tiếng bọn con trai bỡn cợt nói gì gì đó tôi nghe không rỏ.... bản tính tò mò lại trỗi dậy lò mò đi vô thì thấy một cô bé xinh xắn hơn nữa còn mặc đồng phục giống tôi nha...  thấy nó bị một đám con trai vây quanh tôi nghe loáng thoáng được là thằng cầm đầu thích nhỏ mà nhỏ không chấp nhận thế là dùng chiêu bắt ép.

Trên người tôi đang mặc quần tây kèm áo đồng phục của trường hơn nữa vì còn nhỏ ngực thì lép. Mái tóc tôi vốn dài mà khổ nổi thằng bố  khốn nạn của tôi cắt ngắn ngủn để bán tóc lấy tiền mua rượu nên giờ đội cái mủ lưỡi trai là tôi chả khác gì con trai, thêm làn da bánh mật nữa thì khỏi chê đúng chuẩn men lỳ luôn. Tôi chàng hảng bước đi 2 hàng để giống con trai tằng hắng đổi giọng nói ồm ồm lại gần tụi nó.

" Chúng bay ve vãn bạn gái tao đấy à... muốn ăn đòn không"

Tôi công nhận là tôi giỏi thật giả tí thôi mà cái giọng chả khác gì con trai cả... tôi bẻ ray nghe tiếng rắc rắc làm chúng nó phát khiếp luôn, dư dứ nắm đấm về phía bọn con trai khiến nó sợ tái mặt có thằng còn tè cả ra quần rồi bỏ chạy.

Tôi đắc ý quay sang nhỏ hỏi hản xem có chuyện gì không thì thấy nhỏ cứ trố mắt nhìn mình nhỏ dãi thì thấy bất an. Ánh mắt nhỏ tôi có thể nhìn ra được hình trái tim lấp lánh trong đấy luôn cơ. Nhỏ chạy sáp sáp lại tôi hết cảm ơn rồi hỏi tên tuổi này nọ. Tôi khai hết, khai luôn tôi là con gái khiến nhỏ ỉu xìu một lúc rồi lại tươi cười lại như trước.

Nhỏ bảo tôi soái ca định cưa tôi nhưng khổ nổi tôi là con gái nên hơi buồn nhưng nhỏ quyết định gọi tên tôi là anh Minh để nhớ mãi cái ngày định mệnh mà tôi với nhỏ gặp nhau.

Có lần tôi nói với nó

" Này bạn mình nói thẳng luôn mình là nhỏ nhà nghèo quê mùa xấu xí lại học ngu hoàn cảnh nghèo khó không phải tiểu thư danh giá giàu có gì nên bạn suy nghĩ kĩ nha rồi hãy làm bạn với mình. Mình ghét bọn nhà giàu lắm"

Nhỏ nghe thôi nói thế thì đáy mắt xẹt qua một tia buồn rầu mà tôi không hiểu được. Nhỏ thủ thỉ bảo với tôi

" Mình không thích nhà giàu nhà mình cũng bình thường thôi. Họ chơi với mình toàn để lợi dụng khi cần thiết không cần nữa thì bỏ rơi mình nên mình không có bạn...."

Nhỏ nói mà tôi thấy thương nhìn nó sụt sùi như vậy thấy cũng tội nên an ủi nhỏ rồi bắt tay làm bạn. Thế là từ đấy tôi đi đâu nhỏ cũng bám theo biết tôi đi học võ cũng nằng nặc đòi đi theo ,tưởng nó làm gì to lớn ai ngờ lên đây không học vỏ hở tí là bắt tôi dạy mới chịu học. Mà tôi làm gì đã đủ trình để dạy học nhưng biết sao được mỗi lần nghe nó năn nỉ bằng cái giọng sến súa như vừa rồi thì tôi đành miễn cưỡng  chấp nhận vậy.

Quay trở lại với giọng nói của nhỏ tôi ớn tận óc rồi bận rộn dỗ nó vì cái tội  rất lớn

" Anh Thiên à~~~ sao anh nỡ bỏ em đi theo thằng khác vậy hả còn tình tứ ngồi chung nữa .... huhu tôi bị cắm sừng "

Tôi thở dài lắc đầu. Hễ mà tôi gần mấy đứa con gái là nhỏ bay ra kên cái mặt chảnh cún lên nói cái giọng nhõa nhoẹt bảo không được phép lại gần tôi. Mà hễ tôi gặp con trai à phản ứng mạnh hơn cứ y như tôi đi lăng nhăng mèo mỡ gà đồng bị bắt gian tại trận khiến con gái nhà người ta khổ sở. Tôi đúng quỳ với nó luôn.

Cố sốc lại tinh thần học hết ngày cuối tuần thì tôi nghe được một tin khiến tôi phải nói là vui mừng như điên luôn.

Họ thông báo là có người tên là Phạm Minh Khánh bảo tôi có tố chất học võ nên tài trợ học bổng cho học tiếp ở đấy. Tôi phấn khích ôm chầm lấy nhỏ mà la hét lên ai cũng mừng cho tôi. Anh Nam có vẽ hơi thất vọng cái gì đó thì phải nhưng tôi không quản nhiều tôi đang vui sướng nên chả thèm quan tâm đến cảm xúc của ai cả.

Tôi không hề hay biết có một cặp mắt vẫn dõi theo tôi trong im lặng.

À quên nói cho mọi người biết tên của nhỏ là Phạm Bảo Ngọc nghe là biết dịu dàng rồi nhưng tôi thề với lòng chỉ có khi có người ngoài nó mới dịu dàng thôi chứ mỗi khi ở cạnh tôi chỉ có 2 đứa thì ôi thôi mất hết cả hình tượng luôn ...

Hạnh Phúc Mang Tên Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ