P3, #1: Hạnh phúc sẽ đến bên em

120 18 0
                                    

Trước cửa căn phòng nhỏ, hai con người vẫn cứ đứng đó , cậu hưởng thụ cáu ôm của anh , cái ôm ấm áp mà bao lâu rồi chưa có được.

Cậu biết, biết rằng mình yêu anh , nhưng không biết yêu nhiều đến cỡ nào , không biết phải làm gì để chứng tỏ tình yêu , nên khi đối mặt câu hỏi ấy , cậu thật không biết phải trả lời như thế nào . Chọn trái tim hay lắng nghe lí trí ,đó là hai con đường không phải ai cũng dễ dàng quyết định được , nhất là khi đứng trước kẻ đang nắm giữ trái tim mình .

Thật lâu sau đó cũng chẳng có tiếng nói vang lên , hai người cứ như vậy ôm nhau , nghe tiếng mưa ngoài trời tí tách rơi.

JungKook nhẹ cử động , đẩy anh ra , cuối cùng lí trí mạnh mẽ vẫn không thể chống cự , bại phục trước con tim đầy tình yêu và nỗi nhớ mong. Một lần nữa , cậu cho mình lối thoát , làm theo những gì bản thân thật sự muốn , chỉ mong sẽ không phải hối hận .Cậu thật sự đã mệt mỏi rồi , chẳng cần biết ngày mai chuyện gì sẽ xảy đến , sống tốt hôm nay mới là quan trọng , đau khổ , chờ đợi và tuyệt vọng chỉ để bản thân trở nên yếu đuối mà thôi .

-" Kim YuGyeom , anh thật sự yêu tôi sao ?".

-"Đúng, rất yêu". Anh không do dự giây nào cả mà trực tiếp trả lời.

-"Anh sẽ không bỏ đi một lần nào nữa chứ ?".

-"Anh sẽ không làm như vậy".

Dừng một chút , JungKook nhìn thẳng vào mắt YuGyeom , phát ra tiếng nói cố gắng giữ cho mình bình tĩnh mà không bật khóc trước mặt anh.

-"Anh nghĩ tôi có nên quay lại với anh không?".

Câu hỏi đơn giản , nhưng không mấy ai có thể trả lời .Là vì họ không tin vào chính bản thân mình. Đến bản thân còn không thể tin tưởng thì có thể che chở bảo vệ cho ai đây ? Nhưng anh thì không , lần này quyết định đi tìm cậu anh đã suy nghĩ rất nhiều , dù làm cách nào cũng phải đem cậu quay lại . Anh còn nghĩ đến trường hợp nếu cậu không đồng ý có lẽ sẽ bắt cốc cậu đem về mất . Nghe JungKook hỏi như thế , không chần chừ lâu , anh trả lời .

-"Hãy quay về bên cạnh anh ,anh sẽ bù đắp lại tất cả lỗi lầm của mình . JungKook...Anh yêu em ".

Ba từ này, tuy ngắn ngủi nhưng lại khiến những cảm xúc đau buồn tận đáy lòng cậu tích tụ mấy ngày nay chua xót trào ra . Nước mắt không ngừng rơi , rơi lên tay anh , YuGyeom một lần nữa kéo cậu vào lòng .

-"Anh sẽ không hối hận chứ?".

-"Không hối hận , nếu như ngày nào đó em hối hận anh cũng sẽ bắt em ở lại bên anh ".

-"Kim YuGyeom , em yêu anh , em sẽ không bao giờ hối hận ".

Đôi mội nhẹ nhàng ma sát , nụ hôn dần trở nên mãnh liệt , bao nhiêu nhớ nhung ùa vào trong đó , JungKook hé mở đôi môi màu hồng , để chiếc lưỡi ấm nóng của đối phương đi vào , đi đến từng ngỏ ngách trong khoang miệng cậu , từng chút từng chút hôn đến khi đầu óc choáng váng , cậu không còn sức đứng vững chỉ có thể mặc cho anh ôm lấy trong lòng . Một lúc lâu nụ hôn kết thúc , cậu thở dốc, đôi môi trở nên ướt át như cánh hồng ngoài sân bị cơn mưa làm ước , không khí ngọt ngào làm đôi má ửng đỏ . Hôm đó , có lẽ là ngày cậu có giấc ngủ sâu nhất từ trước đến nay vì có mùi hương quen thuộc ấy bên cạnh , có vòng tay ấm áp ôm cậu chiền vào mộng đẹp.

......

----------

Kiss kiss kiss 😘
Vẫn chưa thỏa mãn đầu óc mấy người chứ giề 😋

[YugKook][longfic] Dối !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ