Cuộc trò chuyện của năng lực gia

1K 78 40
                                    

Giờ ra chơi Shirohi đi thẳng lên hướng lên tầng thượng mà đi, theo sau đó là Saiki đang tàn hình ( đừng hỏi vì sao ảnh tàng hình, mấy mina có coi phim là biết à ).

Đến sân thượng, Shirohi đứng trên lan can nhìn ngắm bầu trời.

Saiki đi đến đứng sau cô, nhìn cô âm trầm, cô quay lại nhìn cậu, cả hai kẻ tàng hình kẻ không biết là thấy Saiki hay không, 4 mắt cứ nhìn vào nhau sau đó nó lên tiếng nói:

" Cậu là gì với tên Kuusuke?! "

Saiki ngạc nhiên nhìn cô, cô thấy cậu!

" Cậu là năng lực gia, tôi nói đúng chứ?! "

Saiki không nói gì gật đầu tiện thể cậu ngưng tàng hình luôn.

" Cậu biết anh trai tôi? " Saiki hỏi.

Shirohi vừa nghe như vậy thì bổng đôi mắt cô âm trầm, bầu trời từ màu xanh trong lành dần chuyển sang màu đen âm u, trời sấm chớp rầm rầm.

Saiki mặt đen lại, cậu biết thời tiết trở nên như vầy là do Shirohi, nếu hiện giờ cậu chẳng hiểu gì thì thật tội cho chỉ số thông minh của mình.

Shirohi dần dần di chuyển tay của mình, giơ lên hướng Saiki mà tấn công, Saiki cảm giác nguy hiểm nên đã tránh né nhưng Shirohi lại đột ngột giơ chân làm Saiki vấp té, cũng ngay lúc mà Saiki vấp té khung cảnh xung quanh cả hai thay đổi đến một địa điểm khác, là cả dãy ngân hà.

Saiki té không dập mặt nhưng lại lơ lững trên không, cậu cố điều chỉnh lại mình sau đó bay lên đối mặt với Shirohi, cô nhìn cậu không nói gì mà ngón tay bổng giơ lên không sau vài giây một thiên thạch lớn 1km.

" Dừng lại! "

Saiki lên tiếng ngăn cảm, cậu vẫn chưa hiểu gì, vả lại ở đây có NASA không thể tấn công được.

" Chúng ta không có hận thù làm sao cậu lại tấn công tôi. " Saiki bắt đầu hỏi trước.

" Vì cậu là em trai của tên khốn đó! " Cô nói với giọng hận không thể giết người.

" Kuusuke, anh ta làm gì cậu? " Cậu thắc mắc, tên này sao lại đi đắc tội người nữa vậy?

" Cậu còn hỏi, nếu như không nhờ hắn tôi cũng không mất kiểm soát năng lực như ngày hôm nay! " Nhắc tới chuyện đó cô lại nổi điên, nó như một nỗi ô nhục của đời cô.

" Nếu như anh ta làm cậu thành ra như vậy thì cậu tìm anh ta đòi, tại sao cậu lại tấn công tôi?! " Cậu hết chỗ để nói, tên kia làm gì cô thì cô cứ tìm hắn, tìm cậu làm gì.

" Vì nếu không phải có cậu, hắn ta làm sao lại tìm tôi?! Không nói nhiều hôm nay tôi hủy cậu trước sau đó đến tên khốn kia sau! "

Shirohi mất bình tĩnh gầm lên, năm cô chỉ mới ba tuổi lại bị tên khốn Kuusuke lừa, hắn nói hắn có khả năng giúp cô kiểm soát năng lực đang một lớn dần của cô, cô không tin nhưng sau đấy hắn lại nói có 1 em trai cũng là năng lực gia, lại đưa ra toàn thông tin xác thực sau đấy cô mới tin nhưng sau đấy thì sao, hắn lại hại cô mất kiểm soát đi sức mạnh vả lại mỗi khi cô rơi vào trạng thái mất ý thức sức mạnh của cô lại mất kiểm soát hoàn toàn!

Nghĩ tới thôi cô cũng muốn điên lên rồi, hôm nay đã gặp em trai hắn không giết được cô cũng đánh để thõa mãn sự hận thù này!

Nhìn thấy Shirohi ra tay thật, Saiki cũng nghiêm túc lên, tay cậu dần tích tụ một quả cầu ánh sáng mà bên Shirohi lại càng căng hơn, hai tay cô giớ lên cao hương bầu trời tích lại một quả cầu ánh sáng.

Khi cả hai đang giây phút căng thẳng sẵn sàng tung chiêu thì bông nhiên cả hai cùng lúc giật mình nhìn nhau sau đó cùng lúc biến mất, ngay lúc cả hai biến mất thì NASA từ xa bay lại di chuyển theo chuyển động ngày thuơngf như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Quay trở lại nơi cả hai đang đứng hiện tại là sân trường, Saiki đề phòng nhìn Shirohi, lên tiếng đề nghị:

" Chúng ta bình tĩnh nói chuyện trước. "

" Được. "

Cô cũng đã bình tĩnh lại rồi, đây cũng là lỗi do mất kiểm soát năng lực của cô làm ảnh hưởng tới tâm trạng, vì thế mà cô đa phần đều phải ở trạng thái vô cảm để phòng khi cô lại bị ảnh hưởng cảm xúc thái quá nữa.

Như lúc nãy!

" Để tôi giới thiệu lại, tôi là Saiko Shirohi, 16 tuổi và là năng lực gia toàn diện. Lúc nãy tôi có hơi mất bình tĩnh, xin lỗi."

Cô giới thiệu về mình, Saiki ngẩn ngơ nhìn cô lật mặt như lật sách mà câm nín, sau đấy cũng lên tiếng tự giới thiệu về mình " Saiki Kusou, 16 tuổi cũng là 1 năng lực gia. "

" Còn về chuyện hồi nãy thì tôi không để tâm đâu! "

" Vậy tốt, chuyện hôm nay tôi và cậu xem như không có gì, còn chuyện về anh hai cậu, hãy xem như tôi chưa hề nói gì! "

Nói xong cô bình thản bước đi xuống lầu để lại Saiki ngẩn ngơ, trong đầu cậu lên tiếng tự hỏi " Chỉ vậy thôi sao? " Cậu tưởng rằng Shirohi sẽ làm cái gì đó nữa chứ nhưng mọi chuyện chỉ dừng ở đấy.

Vậy cũng tốt, đỡ phiền phức.

Thế là hai năng lực gia chúng ta kết thúc một buổi trò chuyện như thế và thật sự cả hai cứ xem nhau như kẻ không quen biết, như không xảy ra gì.

Nhưng nó càng để lại sự tò mò sâu thẩm trong đám người nhiều chuyện nào đó.

Và đây chỉ mới là bắt đầu cho họ.(*´∇`*)

( Drop ) [ Đn Saiki Kusou ] Xin chào, tôi tên Saiko ShirohiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ