Chap 1: Tôi là ai?

58 5 0
                                    

Dưới cái nóng gần 30 độ của tháng 7, dường như hầu hết mọi người ở Seoul đều đổ về bãi biển Eulwangni ở thành phố Incheon.

Donghyuk thật sự choáng vì lượng người ở đây thật sự rất đông. Những bãi cát trắng được lấp đầy bởi người lớn nhỏ,  già trẻ,  trai gái. 

Những đứa trẻ đang chơi đùa ở phần nước nông, chúng xây lâu đài cát, chơi trò vùi mình trong cát để rồi sóng cuốn trôi tất cả. 

Donghyuk mãi ngắm nhìn bọn trẻ. Thật đáng yêu.  Donghyuk rất thích trẻ con. 

Donghyuk giật mình nhớ lại mục đích mình tới đây.  Thật mệt mỏi khi phải hoàn thành bài khảo sát thì cậu mới được nghỉ hè.  Đã là tháng 7 rồi và đây là bài khảo sát dịch vụ bãi biển thứ 4 mà cậu làm.

Donghuyk khẽ thở dài. Đoạn tiến đến khu nghĩ dưỡng dành cho khách hạng sang. 

- Anh gì ơi. Có người tự tử!

Có một cậu bé chừng 5 tuổi hớt hải chạy về phía Donghyuk, cậu nhìn theo hướng vậu bé chỉ.  Đúng là có người tự tử thật. 

Người đàn ông đang lao ra biển càng lúc càng xa mà không có ý định dừng lại. Nước cao tới ngực của anh ta rồi. Với một người theo chủ nghĩa nhân đạo như Donghyuk, cậu chẳng thể đứng yên để mọi chuyện xảy ra. 

Lúc Donghyuk chạy đến sắp đến nơi thì người đàn ông kia đã chìm nghỉm rồi.  Cậu nhảy xuống nước với hy vọng hắn ta còn sống. Nếu không, cậu sẽ có lỗi lắm vì mình đã đến muộn.

Nhưng không, Donghyuk tìm thấy hắn và ra sức kéo ngoi lên mặt nước. Hắn nặng, Donghyuk phải dùng hết sức bình sinh mới có thể. Hình như hắn bị thương, máu của hắn hòa lẫn với nước biển.  Hắn chảy rất nhiều máu. 

Ngay sau khi ngoi lên mặt nước, những người xung quanh đã đến giúp cậu đưa cái con người kia lên bờ. Donghyuk nghĩ mình chắc sụt vài cân hoặc lùn vài tất rồi.  Hắn ta thật sự quá nặng, đè lên thân xác bé nhỏ của cậu. Thật là không biết thương hoa tiếc ngọc. 

Ngay sau khi hắn ta được đặt nằm xuống, Donghyuk lại gần, xem sơ qua vết thương trên trán rồi để ý kỹ từng đường nét trên gương mặt của hắn.

Thật là đẹp trai nha. 

Từng góc cạnh sắc nét, toát ra vẻ nam tính quyến rũ người khác.  Hai hàng lông mày đậm như sâu róm làm Donghyuk thấy buồn cười.

Mắt cậu đảo xuống cơ thể hắn. Nước biển làm chiếc áo sơ mi đen của hén dính chặt vào cơ thể. Cơ bắp cuồn cuộn chỉ riêng có điều làm Donghyuk hơi thất vọng, hắn không có 6 múi mà chỉ có mỗi một cái thùng nước lèo ngay bụng. Hắn là con heo hay gì chứ?
Tất cả thời gian Donghyuk ngắm nhìn hắn chỉ trong 2 phút. Cậu phải tiến hành hô hấp nhân tạo nếu không hắn sẽ chết. 

Hô hấp nhân tạo? 

Donghyuk thoáng đỏ mặt. Làm điều đó với một người đàn ông, Donghyuk thấy nó thật xấu hổ. 

- Cậu nhanh lên một chút. Bằng không anh ta sẽ chết. Bệnh viện sẽ đến ngay thôi. 

Donghyuk đành mắt nhắm mắt mở làm hô hấp nhân tạo. Khi môi cậu chạm môi hắn, Donghyuk chỉ có duy nhất một cảm giác. 

Lạnh. 

Môi hắn rất lạnh. Như là đã chết rồi vậy.  Donghyuk rùng mình, không lẽ nụ hôn đầu đời của cậu là dành đã chết ư?  Ông trời quá bất công với Donghyuk rồi. 

Hắn bắt đầu nôn ra nước biển sau khi Donghyuk ấn tay lên ngực hắn.  Nhưng hắn vẫn chưa tỉnh và máu vẫn đang chảy ra từ vết thương trên trán. 

Xe của bệnh viện đến đưa hắn đi và hiển nhiên Donghyuk trở thành người giám hộ bất đắt dĩ cho hắn.

Donghyuk thở dài ngao ngán nhìn cao người đang nằm trên cán. Vậy là bài khảo sát lại thất bại rồi.  Có lẽ cậu phải bỏ thêm một ngày để đến đây lần nữa.

Donghyuk đoán hắn ta cũng tầm tuổi cậu. Nhưng gương mặt có nhiều điểm chững chạc hơn một chút. Donghyuk để ý thấy lâu lâu hắn lại cau mày,  nhăn mặt, chắc có lẽ là đau lắm.  Thật đáng thương.  Lúc này hắn đang nông nỗi thế này thì người nhà hắn đang làm gì vậy chứ? 

.....

Donghyuk vừa trở về từ phòng làm việc của bác sĩ. Trên mặt không có mấy ý tích cực.

Gì chứ? Chấn thương đầu và có thể sẽ mất trí nhớ? Donghyuk còn phải đi đóng viện phí cho hắn bằng cả một tháng lương của cậu. Donghyuk khóc không ra nước mắt. 

Nhìn hắn đang ngủ bình thản trên giường bệnh, trán đã được băng lại, Donghyuk tự nhiên thấy chán ghét quá chừng. Tự nhiên lại phải dây vào một mớ rắc rối.  Cậu chỉ muốn cứu người không hơn không kém.  Nhưng bây giờ mà xem, cậu còn phải nuôi và làm người giám hộ cho hắn cho đến khi có người nhà đến nhận.  Donghyuk là sinh viên, tự đi làm nuôi bản thân. Mà nuôi bản thân cũng chưa xong, nói gì là nuôi một tên to con bụng bự.  Bụng bự chắc sẽ ăn nhiều. 

Donghyuk thở dài.

Đột nhiên Donghyuk đứng dậy, cậu bỏ đi.  Donghyuk đã có ý định bỏ hắn ở lại.  Ai muốn chăm sóc thì chăm sóc.  Cậu không muốn đã khổ còn thêm khổ hơn nữa. 

Nhưng rồi cậu cũng trở lại. Lương tâm cậu không cho phép.

Cứ như vậy, mỗi ngày Donghyuk sau khi đi học đi làm đều đến bệnh viện chăm hắn.  Hắn vẫn mãi không tỉnh như đang trêu ngươi Donghyuk. Cứ như vậy suốt một tuần, Donghyuk thật sự rất nản. 

- Ư.....

Donghyuk giật mình nhìn lên. Hắn từ từ mở mắt.  Hắn đã tỉnh.  Donghyuk vui mừng hết lớn.  Cậu vội chạy đi gọi bác sĩ. 

Bác sĩ khám sơ qua cho hắn, hắn lặng im không nói gì, đôi mắt thờ ơ nhìn ra cửa sổ. 

- Cậu có nhớ mình là ai không? 

Lúc bấy giờ con ngươi trong mắt hắn mới đảo về hướng bác sĩ và một người đang nhìn hắn bằng ánh mắt hy vọng.  Mắt cậu ta lấp lánh như những vì sao vậy. 

Hắn khẽ lắc đầu. Người kia cụp mắt xuống.  Hẳn đã rất thất vọng.  Hắn đau đầu.  Hai tay ôm lấy đầu, nhăn nhó.

Hắn thật sự không nhớ ra mình là ai. 

- Bác sĩ, tôi là ai? 

- Cậu là Junhoe, trên cổ áo sơ mi của cậu mặc hôm xảy ra chuyện có thêu tên của cậu. Goo Junhoe.

- Goo. Jun. Hoe?

[Longfic iKON] Who am I?  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ