Paradise

45 1 1
                                    

Anh à, đừng đùa nữa! Mở mắt ra và nhìn em này.

Anh đang nằm đó, rất gần mà cũng rất xa. Em không hề thích cái cảm giác này một chút nào. Tại sao những tiếng kêu khóc nó cứ văng vẳng bên tai em thế này? Cả mẹ anh nữa, bác ấy thậm chí còn không thể đứng vững. Bọn họ thật là, sao tự dưng lại khóc như thế chứ? Làm em cũng muốn khóc theo. Nhưng anh yên tâm, em sẽ không khóc đâu. Bởi em biết anh sẽ giữ lời hứa ở bên em mãi mãi mà.

Người ta che mặt anh bằng chiếc khăn trắng muốt. Em nhất quyết không chịu. Anh vẫn còn sống, sao người ta lại đưa anh đi như thế? Em bám chặt lấy giường bệnh, cắn môi ngăn không cho bất cứ giọt nước mắt nào tuôn ra và liên tục lắc đầu. Jong In chạy vội đến, ôm chặt lấy em. Chợt cảm thấy đau nhói ở tay và chợt cảm thấy mệt mỏi quá anh à...

Em tỉnh dậy trong một căn phòng toàn màu trắng và mùi thuốc sát trùng. Em vốn rất thích màu trắng, nhưng bây giờ em lại cảm thấy sợ nó rất nhiều. Jong In thấy em tỉnh lại bèn lại gần hỏi han. Em không trả lời, chỉ hỏi ngược lại anh ấy là anh đang ở đâu? Jong In lặng lẽ vuốt tóc em, anh ấy nói anh đang ở một nơi rất xa, nhưng rất đẹp, giống như thiên đường vậy. Nhưng ở đó liệu anh có cô đơn không? Nếu cô đơn, hãy về đây với em anh nhé.

Em ở tạm nhà anh Jong In một thời gian. Ở đây buồn thật, không có anh ở đây nói chuyện với em, hát cho em nghe nữa. Sáng nay anh Jong In đi từ rất sớm, lại mặc một bộ đồ đen từ trên xuống dưới nhìn rất lạ. Anh ấy dặn em ở nhà ngoan. Em không hỏi anh ấy đi đâu, chỉ gật nhẹ rồi trở về bên cạnh cửa sổ ngồi.  Ngoài kia, trời mưa to lắm! Mưa về mang theo nỗi buồn tê tái. Mưa như một cuốn băng kí ức gợi nhớ cho em biết bao kỉ niệm. Những ngày anh và em dầm mưa chạy vội về trên con đường từ trường về nhà, những lần hai đứa chung nhau một chiếc ô bé tí, vừa đi vừa nô nghịch, về đến nhà thì người đứa nào cũng ướt sũng. Lần đầu tiên em gặp anh, trời cũng mưa thì phải. Anh và em đứng trú mưa ở một mái hiên nhỏ và cái lúc người em run lên vì lạnh ấy, anh đã ngại ngùng đưa chiếc áo khoác ngoài của mình cho em. Anh ngốc thật đấy! Ai lại bỏ ô trong ba lô rồi đứng trú mưa ở đây bao giờ. Lúc em nhắc, anh chỉ gãi đầu cười rồi rủ em về chung. Nhờ có anh, mà lần đầu tiên gặp nhau chúng ta không bị ướt. Nhưng về sau, theo như kí ức của em thì mỗi lần trời mưa hẹn gặp là mỗi lần hai đứa ướt sũng nhỉ?

Hôm mẹ nuôi em mất, trời cũng mưa. Em buồn lắm, em đã khóc rất nhiều. Người ta bảo em là đồ phù thủy, hại chết bố mẹ ruột, rồi giờ đến cả bố mẹ nuôi cũng không tha. Bọn họ còn bảo trong em mang một lời nguyền rất đáng sợ. Người ta sợ em, xa lánh em, xua đuổi em. Nhưng anh thì không. Anh còn bảo em là một thiên thần nữa. Anh luôn ở bên em, giúp em vượt qua nỗi đau mất mẹ. Anh bị cô lập cũng chỉ vì em. Và cái lúc em bảo anh tránh xa em ra ấy, anh đã nói là sẽ mãi ở bên em đúng không?

Chớp lóe sáng cả một vùng trời. Em thấy anh. Anh đang đứng dưới đó, vẫy tay mỉm cười với em. Anh về rồi. Mặc kệ trời mưa, em lao ra khỏi nhà. Những hạt mưa chạm vào da thịt lạnh buốt nhưng bù lại, em đã thấy anh rồi. Chỉ một vài bước nữa thôi. Nhưng sao hình bóng anh cứ xa dần. Đầu em nặng trĩu, tim em đau lắm anh à. Em không còn sức nữa...

Hình như đã có ai đó ôm lấy em. Hơi ấm đó... lạ lắm. Người đó không phải anh...

Lạnh...

 Em tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, người nóng ran. Anh Jong In thấy em tỉnh dậy bèn chạy lại đỡ, rồi trách:

-Trời mưa vậy sao lại đi ra ngoài mà không mang theo ô dù thế hả? Ốm rồi đây này. Em có biết là em ngủ suốt cả ngày hôm nay không?

Em xuống giường rồi bước đi. Điều duy nhất em muốn làm bây giờ là đi tìm anh. Anh Jong In kéo tay em lại, gắt:

-Em còn muốn đi đâu nữa. Đến đứng còn không vững! –Rồi anh ấy dịu giọng xuống –Cần gì cứ bảo anh, anh sẽ làm cho em.

-Buông ra đi, em phải đi tìm Sehun.

Rồi em gạt tay anh ấy ra và tiếp tục bước đi. Trời vẫn mưa, thậm chí còn mưa lớn hơn hồi sáng. Em bước loạng choạng trên hành lang và chợt cảm thấy chóng mặt. Anh xuất hiện, với bộ đồ trắng muốt, trông hệt như một thiên thần. Anh giang hai tay ra và mỉm cười ấm áp. Em dồn hết chút sức lực cuối cùng chạy lại. Nhưng có một người nào đó đã ôm chạt lấy em. Em còn cảm thấy hơi thở gấp gáp, hoảng hốt của người ấy phả vào mặt.

-T/b à, em điên sao? Chỉ một chút nữa là em rơi xuống rồi đó.

Em chỉ còn cách lan can tầng 3 đúng vài bước chân.

-Sehun đang ở đó, anh ấy còn cười nữa.

-T/b à, làm ơn tỉnh lai đi. Sehun chết rồi. Cậu ấy chết thật rồi.

Anh lại biến mất và em khuỵu xuống, bật khóc như một đứa trẻ. Là tại em đúng không? Em và cái lời nguyền chết tiệt ấy đã giết chết anh phải không? Em lao ra khỏi vòng tay của anh Jong In và chạy ra với màn mưa trắng xóa ngoài kia.

Tự dưng em cảm thấy vui quá anh à. Em đùa nghịch với những hạt mưa trong suốt. Vậy là từ nay, em chỉ còn mưa làm bạn thôi nhỉ? Anh biết không, em đã muốn nhảy múa trong mưa như thế này lâu lắm rồi. Cảm giác thật là thích, thú vị nữa. Em muốn như thế này mãi...

 Một ánh đèn lóe lên trong mưa...

RẦM!

Một thứ gì đó âm ấm tanh nồng chảy ra. Em mỉm cười. Hình như em sắp được gặp anh rồi...

Đợi em anh nhé...

Chỉ cần ở đâu có anh nơi đó sẽ là thiên đường...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 23, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ParadiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ