Chap 1

180 17 1
                                    


Dưới gốc của một cây cổ thụ to lớn, một người con trai với chiếc áo trắng che tới đầu gối lộ ra cặp đùi trắng nõn nà. Mái tóc màu vàng che một bên mắt nhìn thật quyến rũ. Lưng người con trai ấy bị 2 vết thương như vết của đôi cánh, máu chảy ra rất nhiều, người con trai đó vẫn bất tỉnh

*Sáng hôm sau*

-"Không... không! Đôi cánh của ta... Khônggggg!!! " Cậu ấy nằm trên chiếc giường kia không ngừng vùng vẫy la hét nhưng mắt vẫn nhắm

Từ ngoài có một người con trai khác bước vào, mái tóc màu xanh ngọc đang mặc trên người một chiếc áo thun đen và quần jean rách đầu gối, cậu ta vội vàng chạy đến bên cạnh chiếc giường

-"Cậu bình tỉnh lại đi, không sao, không sao đâu" Cậu ta ôm lấy người con trai kia vào lòng, thật ấm áp làm sao. Mắt cậu ấy dần dần mở ra

-"Đây là đâu? Đầu tôi đau quá" Người con trai đó buôn cậu ta ra, xoa xoa thái dương

-"Đây là nhà tôi" Cậu ta nói

-"Anh đã cứu tôi sao? " Người con trai đó hỏi

-"Phải, tôi muốn biết tên cậu. Cậu tên gì? " Cậu ta hỏi

-"Tôi tên... Park Jimin" Jimin (cậu) ấp úng

-"Tôi là Min Yoongi" Yoongi (anh) đưa tay ra bắt tay với cậu nhưng cậu lại giật mình không hiểu gì cả, nhưng rồi cũng đưa tay ra để bắt lại

-"Anh ra ngoài được không? " Cậu trả lời bằng gương mặt bơ phờ

-"Cũng được, cậu nghỉ ngơi đi" Anh đứng lên ra ngoài. Anh vừa đi khỏi cậu vội chạy vào phòng tắm

-"Đôi cánh của mình... Không thể nào, sao có thể chứ! " Cậu dùng tay đập một cái rõ mạnh vào tường. Cậu bình tỉnh lại, mở tủ quần áo ra, chọn đại một chiếc áo sơ mi trắng và quần jean mặc vào rồi bước xuống nhà

-"Cậu không nghỉ ngơi chút sao? " Anh thấy cậu trên lầu bước xuống liền hỏi. Anh nhìn cậu một cánh đắm đuối, phải nói là cậu quá quyến rũ đi. Mái tóc vàng của cậu che một bên mắt, chiếc áo sơ mi toát lên cho cậu một sức hút khó cưỡng

-"Tôi không sao. Nhưng anh không cần nhìn tôi như vậy đâu" Cậu tiến lại ghế sofa ngồi xuống

-"À... ừm. Vết thương trên lưng cậu là sao vậy?" Nghe cậu nói anh mới hoàn hồn. Anh cầm tách trà lên hỏi. Cậu sựng người không nói gì

-"Chỉ là... tôi bị té từ trên cao xuống thôi" Cậu cầm li nước nên run rẫy nói

-"Vậy sao! Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Tôi đưa cậu ra ngoài" Anh nói

-"Ra ngoài hả? Ngoài đó có gì? " Cậu hỏi bằng gương mặt ngây thơ

Anh phì cười vì cậu quá đáng yêu cơ. Nhìn chiếc áo sơ mi trong suốt thấy cả bên trong, anh đang rất kiềm chế nếu không sẽ ăn cậu mất

-"Mệt quá! Ra ngoài rồi biết" Anh nắm tay cậu lôi ra ngoài, hai người đi bộ đến trung tâm thương mại lớn ở Seoul

*Trung tâm thương mại BigHit*

-"Cậu ngồi xuống đây đi" Anh kéo ghế cho cậu ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ ở tận tầng 50. Còn anh đi mua kem và đồ ăn. Cậu ngồi ở đó nhìn ra cửa sổ

[DROP][YoonMin][SE] Vợ ngốc! Chồng yêu vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ