Tôi giơ tay chào người đối diện, khuôn mặt người nọ giống tôi như đúc, từ những nếp nhăn ở khoé mắt, đến cả đôi mắt chứa đựng bao nhiêu đau thương.
Min Yoongi, 47 tuổi, chào mày.Thị trấn Thornton, Đông Yorkshine, nước Anh, năm 1989.
"Nơi này là dành cho mày, thằng da vàng chết dẫm" Cậu thanh niên ngã nhào xuống sau cú đẩy ngã, chiếc áo sơ mi trắng tinh bây giờ đầy những dấu chân bao lấy thân hình mỏng manh. Tôi vừa nghe thấy tiếng động liền chạy nhanh đến. Tay kia của cậu đập mạnh xuống nền đất, nhưng khuôn mặt đến cái nhăn trán cũng chẳng buồn xuất hiện, Taehyung đứng gượng dậy, dùng cánh tay còn lại xoa bóp nơi đau đớn.
"Được thôi, cảm ơn mày đã dành nơi này cho tao" Taehyung lên tiếng. Bây giờ tôi mới nhận thức được không gian nơi này, từ đầu tiên hiện lên đó là tồi tàn, đúng vậy, chỉ hai từ tồi tàn, căn phòng không lấy một tia nắng lọt vào, nó chỉ sáng nhờ ô cửa số bằng lòng bàn tay trên trần nhà, chiếc kệ sách dính đầy bụi được đặt trong góc phòng tối.
"Vậy nơi này cũng không dành cho mày đâu, cút" Tiếng gầm của Taehyung vang lên cùng với tiếng sập cửa.
"Này, Taehyung, bình tĩnh lại nào" Tôi bước đến phủi bụi trên người cậu.
"Em không sao" Cậu quay người lại cười tươi tắn với tôi, thể như con người lúc nãy không phải là cậu vậy. "Vậy căn phòng này bây giờ là của chúng ta nhỉ?"
Tôi chậc lưỡi mặc kệ với sự thay đổi đấy, nhưng trong lòng cứ đau nhói vì nhìn thấy toàn thân người này không một chổ lành lặn.
"Em sẽ biến nơi này thành vương quốc của một mình em, chỉ anh được nhập cư nơi này"
"Tùy em vậy. Sau này tránh thắng Andrew đấy ra, không thì anh xử đẹp cậu."
"Em thà để chúng tẩn còn hơn. Ra khỏi nơi này nào, bẩn chết đi được."
Chúng tôi bước ra khỏi căn phòng, Taehyung cứ mãi luyên thuyên về việc em ấy sẽ trang trí lại căn phòng như thế nào, có nên đặt rèm không vì cậu thích rèm cửa lắm, rồi lại tự phì cười vì căn phòng cũ nát ấy lấy đâu ra cửa sổ, tôi chỉ ầm ừ để đáp lại, ngăn cậu khi đã đi quá xa: "Em khôngđủ tiền để mua chúng đâu, nhóc à."
"Thắng da vàng, ni hảo?" Giojng thắng Tây nào đó phát lên lời chế nhạo khi chúng tôi đi qua hành lang trường.
"Là anyonghaseyo, thắng ngu" Taehyung cười chế nhạo. "Có cần tao đánh vần cho máy dễ học không? A-N..."
"Được rồi, Taehyung. Chúng không đủ trình để học đâu." Tôi lắc đầu làm bộ tội nghiệp bọn chúng.
"Ha ha" Tiếng cười vang vọng cả hành lanh khi tôi lên tiếng. Tôi nhận lấy chúng như sự cổ vũ để tôi tiếp tục sống trong ngôi trường tồi tệ này.
Nhưng đâu đấy vẫn còn lời chửi rủa của vài đứa thích bắt nặt, và giọng nói đặc sệt tiếng Hàn được dội thẳng vào tai tôi. Đưa mắt nhìn nơi giọng nói đấy thì phát hiện ra thân hình của chàng trai châu Á nhỏ bé, mái tóc đen trái ngược với làn da của cậu, là Jimin, cũng là dân Hàn Quốc đấy, nhưng nó cứ bám lấy mấy thằng Tây với lý do "Bà ngoại tao là người Anh." Tôi chép miệng tỏ vẻ lời chửi bới của Jimin chẳng liên can gì đến tôi, nhưng tôi vẫn muốn chọc tức nó.
"Bà ngoại người Anh, tuần sau sẽ là Trung thu đấy, tao sẽ phát thiệp, nhờ mày gửi cho cả ông ngoại mày đến nhà tao ăn lễ nhé." Tiếng cười lại tiếp tục vang lên cùng khuôn mặt nhăn nhó của Jimin.
"Rồi khi nào ông bà mày chết,trước khi sang thế giới bên kia,nhớ nhắc làm thiệp mời tao,tao sẽ đến ăn,không lo lỗ đâu anh bạn "một mí" có bà là "người Anh" ạ." Giọng nói châm biếm của Taehyung phát lên khi tôi vừa dứt lời.
Tôi cũng cười cho đã nhưng nhận ra không khí nguy hiểm đang dần tỏa ra. Rồi lấy cùi trỏ huých huých vào người cậu,ý nói, phắn thôi. Nên té nhanh, kiểu lại phát sinh truyện chẳng lành. Taehyung vẫn giữ nguyên ánh mắt châm chọc, ý tứ khinh khỉnh hiện rõ trên khóe miệng khẽ nhếch lên chân bước một đường thẳng. Park jimin tức giận, nỗi nhục nhã không thể kìm nén cứ thế xâm nhập vào đại não. Nó vừa nói cái đéo gì cơ? Dỗ ông bà tao? Mẹ nó. Tao sẽ cho mày chết trước,thằng chó da vàng chết tiệt.
--
"Hyung, xách giùm em đi mà, nó nặng lắm"
Tôi mặc kệ tiếng than sau lưng mình, đủng đỉnh tiến tới "vương quốc" của chúng tôi.
"Đồ cục đá xấu xa không một chút lương tâm...." Hay tay cậu đã muốn rã ra vì sức nặng từ hai bịch đồ mà cậu đang cầm, miệng lẩm bẩm rủa người hyung của mình.
"Nói gì đấy?" Tôi nghe tiếng cậu nói, nhưng vẫn giả vờ quay người lại để hỏi, khuôn mặt cậu nhanh chóng tươi cười với tôi "Không có gì, hyung".
"Người muốn trang trí lại là em, đừng lôi anh vào" Tô vừa nắm lấy tay cầm mở cửa, bụi như thể thiếu hơi người mà lập tức xông vào người tôi.
"Trời ạ. Taehyung, nếu em không dọn sạch nơi này thì đừng mơ anh đến đây với em một lần nào nữa"
"Vâng, vâng" Taehyung để bịch đồ xuống đất, mắt như phóng n mũi tên vào người tôi.
"Em định làm gì với căn phòng này?" Tôi rút ra một sấp báo, chải chúng xuống sàn nhà để có thể ngồi xuống.
"Sơn nó lại thôi, em sẽ làm thêm hai chiếc ghế và một cái bàn để chúng ta ngồi, nhưng đầu tiên chắc em phải lau dọn đã. Bụi sắp làm chết nghẹt em rồi." Taehyung lấy tay phủi phủi bụi đang bay tứ tung trong không khí. "À, còn lắp bóng đèn nữa"
"Vậy em làm đi"
"Anh không giúp em à?"
"Anh đã nói trước rồi, anh không giúp em"
Tôi ngước lên nhìn cậu, đôi mắt đầy phẫn nộ đang nhìn chằm chằm lấy tôi, nhưng một giây sau liền đổi thành đôi mắt cún con đầy tội nghiệp.
"Hyung, giúp em đi mà, hyung~"
Trái tim đang yên ổn của tôi bỗng đập thình thịch, tôi nhanh chóng quay mặt đi chổ khác, lấy bàn tay tự tát má mình, được thôi, giúp thì giúp vậy.
Chúng tôi đang cặm cụi lau chùi thì tiếng gõ cửa vang lên bất chợt.
"Kim Taehyung,đấng tối thượng tới thăm mày đây,mau chui ra và quỳ xuống đi,con chuột bạch bốc mùi."
"Hyung, hyung có nghe tiếng chó sủa đâu đây không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|BTS-Horror| Secret.
FanfictionKí ức của tôi như dừng lại ở thời điểm ấy. Khi mà thực tại xung quanh tôi đang mờ dần, thì chúng lại hiện rõ như một bộ phim đầy sinh động, và với tư cách là trợ lý đạo diễn, tôi có nên tiết lộ những điểm đó không nhỉ?