|1|

3.5K 360 17
                                    

_Ê, thằng mồ côi!

Những đứa trẻ chừng sáu bảy tuổi vây quanh một đứa trẻ cùng tuổi khác.
Một đứa lớn nhất lấy đá chọi vào người đứa trẻ, những đứa còn lại cũng thi nhau bốc đất đát ném lia lịa vào thân thể nhỏ bé kia.
Cậu sợ hãi ngồi thụp xuống đất, lấy tay ôm kín đầu, những cục đá cứ thế số lượng lớn dần lao vào người cậu đau đến ê buốt. Mặc cho miệng cậu vẫng không ngừng khóc thét van xin.
Như đã chơi chán chê, lũ trẻ ngừng tay và bắt đầu nghĩ ra những lời dè bỉu, trêu chọc cậu.

"
_Lêu lêu, cái đồ con hoang! Mày chỉ là một thằng mồ côi!

_Cái thằng không cha không mẹ.

_Con hoang không cha không mẹ.
"
Sự chịu đựng của một đứa trẻ con luôn luôn không thể kiểm soát được. Cậu đứng bật dậy hét ầm lên.

_IM ĐI! Tôi không phải con hoang! Tôi không phải con hoang!

Dường như sự phản kháng của cậu chỉ càng làm lũ trẻ thích thú mà trêu chọc.

_Jung Hoseok, mày chỉ là một đứa con hoang được người ta nhặt về. Mày là đứa xấu xí nên đã bị chính ba mẹ mày ném đi. Ha ha, lêu lêu! Chúng mày, đi thôi, chúng ta không chơi với loại con hoang!

Đứa lớn nhất trong đám ra oai nhạo báng cậu. Lũ trẻ chỉ biết vâng theo lời nó vì nó được cho là "anh lớn" đại ca của cả bọn, trái lời sẽ bị tẩy chay không thương tiếc.

Như cậu, chỉ vì sự thông minh và tháo vát nên được các thầy cô ở lớp mẫu giáo yêu mến hơn những đứa trẻ khác. Đó là lí do cậu bị tẩy chay, ghét bỏ.
.
.
.
_Tôi không phải con hoang...KHÔNG PHẢI CON HOANG...

Hơn 30 cái đầu quay lại nhìn cậu chằm chằm, tiếng hét inh ỏi của cậu như khiến họ giật mình. Giáo viên đang viết trên bảng cũng bất ngờ vì cậu. Cô nhẹ nhàng đặt viên phấn lên bàn, bước tới dãy cuối, nơi bàn học của cậu.
Hoseok ngồi vò đầu bứt tay, xoa xoa gương mặt còn ngái ngủ rồi ngáp ngắn ngáp dài vài cái.

_Jung Hoseok, em đã làm gì vậy?

Cô nhẹ giọng nhưng nghiêm nghị nhìn cậu. Hoseok ngoảnh mặt ra cửa tỏ vẻ không quan tâm.

 Hoseok ngoảnh mặt ra cửa tỏ vẻ không quan tâm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_Không có gì đâu cô.

_Cô cần em giải thích câu nói ầm ĩ khi nãy.

_Chỉ...là mơ thôi.

Cậu nghiến răng trả lời. Khí nóng trong người như bốc lên vì cơn ác mộng chết tiệt kia.

_Tại sao ngồi học mà em lại mơ được?

SOPE || Call me DaddyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ