Chương 7:

340 16 0
                                    

Chương 7:

Từ khi Hyomin chuyển đến cuộc sống của Jiyeon từ bi kịch chuyển sang thảm kịch.Trc đây chỉ làm việc nhà thôi cô đã ko làm xong nổi,h cố gắng lắm mới bt giặt đồ(= máy)và ủi đồ cho Eunjung thế mà h cô phải giặt thêm rất nhiều đồ của Hyomin.Đã thế cô ta lại rất thích làm đẹp.Mỗi ngày là thay 1 bộ quần áo,nếu ko giặt là phẳng phiu tươm tất thì cô ta bắt Jiyeon phải giặt ủi lại.

Lạ nhất là thói quen sinh hoạt của Hyomin mỗi ngày mỗi khác,tối thì 8h ra khỏi cửa đến 6h sáng mới trở về khiến cô rất thắc mắc là cô ta đi đâu làm gì?Riêng Eunjung thì có thói quen sớm nào cũng chạy bộ,khi Hyomin trở về là lúc cô vắng nhà,vì vậy cô phải còng lưng ra mà hầu hạ Hyomin mặc dù cô ko muốn.Nhưng Eunjung đã nói nếu cô muốn ngủ trong phòng thì phải nghe lời Hyomin,chỉ cần cô ta phàn nàn 1 cái là Jiyeon bay ngay ra sofa.

Sáng nay,Jiyeon đang nằm mơ đến mức chảy nc miếng(Gớm)vì món vịt quay Bắc Kinh.Bỗng nhiên,1 âm thanh ko bt tận đâu truyền lại,từ xa đến gần,giật phắc miếng vịt quay Bắc Kinh sắp vào mồm Jiyeon.Ngay lập tức cô la lối:

-Ối!Đừng đi mà!Đừng đi mà vịt quay yêu quý của chị!Chị còn chưa ăn em mà!!! –Cô cố hết sức chạy theo và với tay kéo lại,chú vịt quay bị bắt nhìn Jiyeon nói với giọng sầu thảm( OoO! ):

-Jiyeon ah,chúng mình e là kiếp này ko có duyên rồi.

-Ko!Em ko dc bỏ chị! –Jiyeon lắc đầu quầy quậy,tay vẫn túm chặt lấy cổ con vịt quay,chỉ thấy chú vịt quay đột nhiên xòe đôi cánh,đắm đuối ngoái nhìn Jiyeon rồi từ từ bay xa khuất tằm mắt cô

-ĐÃ NÓI LÀ KO DC ĐI MÀ!ÍT NHẤT CŨNG PHẢI CHO CHỊ ĐÂY CẮN MIẾNG CHỨ!!! –Nhưng cô vẫn cố vươn tay ra và bắt lấy…có điều cô nhớ con vịt quay bị lột trụi lông rồi mà…sao cô túm dc cái lông vịt chứ…Chưa kể lông vịt này lại rất mềm mượt và dài…Jiyeon nhủ thầm:

-Vịt quay mà có lông mượt thế này sao??

- LÔNG VỊT CÁI ĐẦU CÔ!ĐÂY LÀ TÓC TÔI!!

Jiyeon hết cả hồn,mở mắt ra liền thấy 1 cái đầu,tóc xõa dài ngay lập tức sợ xanh mặt hét:

-ÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!MAAAAAAAA –Chưa kể còn dùng chân đá văng con ma trc mặt rớt xuống đất <RẦM>

-ỐI!

Hyomin đau đớn vì bị té,đưa tay xoa đầu mình,nghiến răng đứng phắt dậy đá 1 phát vào mông Jiyeon trả đũa làm cô té cái <ẦM> xuống đất.

-UI DA!!!

Hyomin vẫn chưa khỏi tức hét:

-MA CÁI CON KHỈ!TÔI CHÌNH DÌNH THẾ NÀY MÀ BẢO MA!CÓ CON MA NÀO ĐẸP NHƯ TÔI KO!CÔ HẾT TÚM TÓC NÓI TÓC TÔI NHƯ CÁI LÔNG VỊT!LẠI ĐÁ TÔI XUỐNG ĐẤT!CÔ MUỐN CHẾT SAO!!!

Jiyeon lúc này mới tỉnh táo,nhìn rõ Hyomin đang đứng hét vào mặt cô,đầu tóc thì bù xù(Do chị gây ra đấy),đầu hình như còn u lên 1 cục(Cũng do chị làm ấy-_-!)Đứng dậy xoa mông mình Jiyeon la lại:

-CÔ CHUI VÀO PHÒNG TÔI ĐỂ LÀM GÌ!TÍNH DÊ HẢ!MỚI SÁNG SỚM THẤY CÁI ĐẦU CỦA CÔ LÀ PHÁT HOẢNG RỒI!CHƯA PHANG VÀO MẶT CÔ LÀ HAY LẮM RỒI!VẬY MÀ CÒN ĐẠP TÔI XUỐNG ĐẤT!CÔ CHÁN SỐNG HẢ!

[LONGFIC]Chúng ta cưới nhau đi(Jijung ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ