Khởi nguồn (p1)

13 2 0
                                    

- Kil, sáng mai có thi tuyển pháp sư phép thuật dị năng, mi đi không?

Tôi khoác vai cậu ta, mắt nhìn chằm chằm vào cuốn sách trên tay cậu ta, đầu hiện lên 1 nùi thắc mắc.

- "Quái, cái tên này có đọc sách bao giờ, nay lên cơn à?"

Cậu ta ngước mắt nhìn tôi, mặt kênh kiệu đến lạ:

- ngu gì không đi, năm ngoái lỡ rồi năm nay lỡ nữa để chết à?

- ừa, vậy tao cũng đi, dù gì năm nay ta cũng rời học viện rồi, ra ngoài mà làm hộ pháp thì có nước cạp đất mà ăn :v

Tôi tặc lưỡi, nhìn ra xa xăm nghĩ về cái viễn cảnh tối tăm trước mắt kia. Gì chứ phải gọi là tối con mịe nó tăm, nhìn chả khác gì cái vực sâu không đáy cả. Rùng mình 1 cái, nghĩ đến mà lạnh hết cả người. Đột nhiên cậu ta đẩy tôi ra, mắt đảo liên tằng tằng, lại còn cái thể loại đưa tay che thân, mặt làm bộ sợ hãi.

- biến thái vừa mày, tính sàm sỡ tao đấy à? Bứt cửa nghe cưng

Ô hô hô cái tên này, mới khoác vai thôi mà làm thấy gớm. Tôi cốc đầu cậu ta 1 cái mạnh, bĩu môi nói:

- bà đây không có hứng với cái loại ẻo lả như cưng nga~~~

Tôi nhếch môi, cố ý đưa tay vuốt nhẹ mặt cậu ta, mặt làm vẻ ám muội, cúi vào tai cậu ta, thì thầm:

- hay là... cưng bị anh hấp dẫn nên...

Phải nói là mặc dù chính mình là người nói ra câu này mà chính tôi cũng cảm thấy ớn con mẹ nó. Cậu ta đẩy tôi ra xa, mặt rất chi là thốn:

- bà mầy, tao lại cho mày vô trại bây giờ. Cái loại 2 lưng như mày mà cũng đòi hấp dẫn tao á? Bớt ảo tưởng đi cưng

- haaaa, mặt mày chẳng đỏ hết rồi kìa.

Tôi vừa cười, vừa chỉ vào khuôn mặt đã đỏ ửng kia. Cậu ta luôn vậy, mỗi lần bị tôi chọc đều ngại ngại ngùng ngùng. Tuy nhiều lúc tôi cảm thấy như vậy thật đàn bà quá đi, cơ mà không sao hết, như vậy cũng dễ thương lắm nga~~

- thôi, về nhà nhanh đi, tao đói sấp mặt rồi đây này.

- aaa, đi từ từ con kia, ngã sấp mặt bây giờ.

2 đứa lôi lôi kéo kéo nhau, bóng của chúng tôi ngả dài trên con đường rất chi là... e hèm... rất nhiều lá cây và... bụi a~~~

----------------------------------------------

Kể cũng lạ, tôi và Kil quen nhau vào cái ngày mà cả thế giới phép thuật này đều khiếp sợ. Đó chính là thứ 6 ngày 13.

Tôi gặp cậu ta trên đường đi thi tuyển vào học viện phép thuật dị năng AMOS (Academy Of Magic Specialty) năm tôi 6 tuổi. Khi đó, cậu ta trông thật kì dị, cậu ta nhìn như 1 tên thanh niên trưởng thành vì chiều cao quá khổ, tôi không rõ khi đó cậu ta cao 1m bao nhiêu nhưng áng trừng cũng đã hơn m5. Có phải mọi người đang nghĩ con trai m5 thì bình thường đúng không, cơ mà... khi đó cậu ta mới 8 tuổi, là 8 tuổi đó. 1 thằng nhóc 8 tuổi cao 1m50, trong khi tôi hiện tại cũng đã 18 mà chỉ mới cao có 1m70 thôi, còn cậu ta cũng ngót nghét m90. Cậu ta không chỉ gây ấn tượng với tôi bởi cái chiều cao khủng khiếp kia mà còn bởi 1 điều đặc biệt nữa, cậu có thể đọc được suy nghĩ của tôi từ 1 khoảng cách xa vô cùng. Điều mà không 1 kẻ nào có thể làm được với tôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 29, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Boys flowerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ