Rời đi

37 11 7
                                    

Mùa đông thành phố Scotland ngập trong biển tuyết trắng xóa. Cứ cho là một màu trắng tinh khôi,nhưng, sự thật, chắc chỉ có kẻ trong cuộc mới biết. Vô cùng dối trá và tàn bạo.
Trong một tòa biệt thự nguy nga tráng lệ, không khác mấy những kiến trúc lâu đài hùng vĩ cổ xưa, là một mảnh không khí lạnh ngắt.
_Ba có gì muốn chỉ thị con ạ?_ một tiếng nói ngân nga như chuông bạc, thập phần lãnh diễm cao quý vang lên, đánh tan sự ngột ngạt,u ám của người đối diện. Người đàn ông quay lại, ông ta có vẻ ngoài điển trai,thân hình vạm vỡ được bao bọc bởi bộ tây phục đắt tiền, mái tóc đen được vuốt ngược ra sau. Có vẻ như thời gian cũng không đủ để đánh gục sự tinh tráng của ông ta.
Nhẹ nhàng tiến đến, vuốt ve mái tóc nâu óng mượt của cô con gái cưng, thở dài nói:
_ Những đứa trẻ nghịch ngợm này, ba nghĩ các con cần có thời gian để trưởng thành đúng với độ tuổi bây giờ của mình. _Thở dài thườn thượt, ông nói tiếp:_ anh em con không nên lo nghĩ nhiều về chuyện tập đoàn nữa đâi...
_Ý ba là...?
_Cậu của các con trở lại rồi Laura... Đã đủ nguồn nhân lực cho công việc, cùng với trợ lí Lam.
_ Mong là vậy, ba ạ. Vậy anh con đâu?
_ Có lẽ lại đi đến quán bar của giới thượng lưu rồi. Chắc hẳn công việc của mấy ngày qua đã chèn ép thằng bé. Cũng phải để nó khuây khỏa một chút.
_Cũng được ạ. Vậy mai bọn con sẽ đến Trung Hoa. Lát nữa anh về ba hẵng bảo. Giờ con lên chuẩn bị đồ. À còn nữa..._ Laura đột ngột quay đầu lại._Ba à, con chẳng muốn việc mà Davidov, em trai của bọn con làm người nổi tiếng đâu. Nhất là khi phải dính dáng đến giới shobiw. Thật tẻ nhạt...
Nhìn bóng lưng mảnh mai mà cuồng ngạo của cô con gái cưng xinh đẹp, người đàn ông khẽ thở dài.: Con bé ngốc nghếch, định bao bọc em trai đến bao giờ? Chẳng lẽ con đường mà hai anh em con chọn thì không nguy hiểm sao? Con đường của những kẻ cầm quyền...

đường tình đầy hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ