Tiết tử

5.3K 170 11
                                    

" Hey ! Trương ngốc tử !"

Kỷ Thiên Thanh vui vẻ vẫy gọi khi nhận ra người vừa lướt qua mình là ai. Nam nhân dường như còn chưa phản ứng lại kịp, ngay đơ quay đầu nhìn nàng. Thiếu nữ co rút khóe miệng, nhào lên cốc đầu nam nhân một cái :

" Nhìn cái quỷ a ! Không nhớ ra ta ?"

Trương Quân não chập mất năm giây, trong đầu mới hiện ra vài hình ảnh đứt quãng : " . . . . Kỷ hà bá ?"

Sau đó ăn thêm một quyền vào đầu. Kỷ Thiên Thanh thở phì hận không thể tháo ba lô nặng trịch trên lưng xuống tạp đầu hắn : " Hà bá cái đầu ngươi ! Có ai gọi nữ nhi gia như vậy không? Thảo nào ngươi còn là cẩu độc thân !"

Hai kẻ lâu ngày không gặp cứ như vậy đứng hàn huyên ở trạm dừng xe buýt này. Trương Quân vuốt lại mái tóc đã bị vò thành tổ quạ của mình, nghi hoặc nói : " Không phải ngươi đi du học rồi sao ? Bây giờ sao lại ở chỗ này? Lộ trình chẳng lẽ không phải tám năm mới xong sao ?"

" Không phải. " Kỷ thiên Thanh bĩu môi nói : " Hóa ra đó là lừa đảo, ta chỉ mới học ba năm bọn họ đã đòi thanh toán toàn bộ chi phí của tám năm, cha mẹ ta không chịu, sau đó thì ngươi biết rồi đó. . . "

Vô duyên vô cớ trạc đúng chỗ đau của người khác, Trương Quân bản nhân cũng ngượng ngùng không thôi. Hắn đảo mắt, ý đồ tìm một chủ đề khác : " Phải rồi, ngươi về nước rồi có dự định gì sao? Không phải nói muốn theo ngành thiết kế sao? Sao lại mang hành lí như chuẩn bị đi xa lần nữa vậy ?"

Thiêu nữ gãi đầu, tựa hồ không biết bắt đầu từ đâu : " Chuyện nói ra thì dài, nhưng sau ba năm thì cha mẹ ta có nợ một số tiền, bây giờ ta đang tìm việc làm trả nợ. Mấy hôm trước có người quen giới thiệu công việc lương rất cao, gia chủ còn đồng ý trả nợ trước cho gia đình ta nữa. . . "

Trên đời nào có bánh nhân thịt béo bở như vậy ?

Trương Quân nhíu mày : " Sẽ không phải là việc gì nguy hiểm đó chứ ? Làm gì có công việc nào có ưu đãi như vậy bao giờ ?"

Kỷ Thiên Thanh lúc nhận được thông báo cũng rất hoang mang, nhưng cơ hội này nhất định phải thử một lần. Cha mẹ nàng đang bị nợ nần giày vò rất tiều tụy, Kỷ Thiên Thanh cũng sẽ không cho phép mình trơ mắt nhìn cha mẹ chịu khổ vì sai lầm của mình : " Nghe nói là làm nữ hầu, dọn dẹp gì đó. . . .Họ nói sẽ giao việc cụ thể hơn sau khi đến."

" Ngươi làm việc ở đâu ? Có địa chỉ sao ?" Trương Quân cũng không quá yên tâm với người bạn cũ này, chau mày : " Ít nhất phải có địa chỉ, chúng ta còn có thể kiểm tra kỹ lưỡng rồi mới nhận việc- . ."

" Nhưng hôm nay đã là ngày thử việc rồi a. " Kỷ Thiên Thanh hai mắt mở to, cắt ngang câu nói của hắn : " Vả lại, ta cũng không thể gây ấn tượng xấu với gia chủ a. . . Nhỡ đâu thật sự như vậy thì sao ? Hôm trước mẹ ta đã nói khoản nợ gia đình đã được thanh toán rồi a. . . ."

" . . . . " Trương Quân ôm trán : " Xong."

Ván đã đóng thuyền.

Chuyện này không phải Kỷ Thiên Thanh chưa từng hoài nghi qua, nhưng món nợ của gia đình không nhỏ chút nào. Lỗi đều là của bản thân, thiếu nữ đương nhiên không muốn cha mẹ phải vì mình chịu khổ. Cho dù chuyện này có là cạm bẫy đi chăng nữa, chừng ấy tiền coi như cũng đủ mua tính mạng này rồi. Kỷ Thiên Thanh còn trẻ, đương nhiên hy vọng chuyện này sẽ diễn tiến theo chiều hướng tốt, còn nếu không được mà nói, cứ coi như bản thân xui xẻo. Chỉ là không biết cha mẹ ở nhà sẽ thế nào . . . .

[ Inuyasha đồng nhân đam mỹ ] Tứ Hồn chi Nguyệt Lão - Hiện Đại ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ