Chap 1 : Nô lệ

938 45 2
                                    

Gia mã đế quốc, rừng ma thú

Trên đỉnh của ngọn núi trong sân lâm Gia Mã đế quốc, có một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp đang ngồi đó, nhẹ nhàng thổi sáo. Nàng có mái tóc xanh nhạt dài, được búi cầu kì. Làn da trắng như ngọc khoác lên bộ lam y mộc mạc mà thoát tục. Đôi mắt bạc chứa đầy tâm tư. Vẻ đẹp như thiên tiên này không thể nhầm lẫn vào đâu, vị Hoa Tông giáo chủ - Vân Vận.

"Vân Vận tỷ."

Từ phía xa, một người lạ mặt đeo áo choàng đen tiến đến,"Để tỷ phải đợi rồi."

Cả thiên hạ này, ngoài Nạp Lân Yên Nhiên - đồ đệ chân truyền của Vân tông chủ, Vân Sơn - sư phụ quá cố của nàng, còn có ai dám gọi đầy đủ tện họ của nàng, ngoài vị Viêm đế đứng đầu đại lục, Tiêu Viêm.

"Haha, Viêm đế hiện tại đứng đầu đấu khí đại lục, vẫn nhớ tới Vân Vận ta, thật đáng quý." Vân Vận ngừng thổi sáo, quay qua nói với Tiêu Viêm,"Nào, lại đây, chúng ta cùng ôn chuyện."

Trong một khoảng khắc, hai người lại trở về với năm xưa, khi Vân Vận là tông chủ Vân Lam Tông, còn Tiêu Viêm mới chỉ là một thiếu niên thiên tài.

Hai người hàn huyên rất lâu, nói rất nhiều chuyện trên trời dưới biển, từ đạo hạnh đến tu luyện.

Màu trời đã chuyển đỏ, Vân Vận mới nói với Tiêu Viêm,"Ta sẽ đi ngao du một chuyến."

"Tỷ tỷ, tỷ muốn rời đi?" Tiêu Viêm ngạc nhiên,"Vậy còn Yên Nhiên, còn Hoa Tông?"

"Cả một đời vì võ thuật, ta vẫn không thể đột phá, chỉ muốn thư giãn đầu óc thôi. Còn Yên Nhiên, con bé cũng sắp đạt tới Đấu Tông cấp, tiền đồ sẽ vượt xa ta, chức vụ Hoa Tông tông chủ sẽ truyền cho nó. Mong rằng sau này đệ có thể nể tình Vân Vận này, giúp đỡ cho nó." Vân Vận cười, bộ dáng tiên nữ hiện lại long lanh bội phần.

"Tỷ đã giao phó, Tiêu Viêm ta sẽ giúp đỡ nàng. Chẳng qua, nàng sẽ thật đau buồn." Rồi Tiêu Viêm nói,"Tỷ định đi đâu?"

"Ta vẫn chưa biết." Vân Vận nhìn về phía mặt trời, thở dài một hơi,"Nếu sư phụ còn sống thì..."

Hai người chỉ im lặng, rồi mỗi người đi một ngả.

Từ ngày hôm đó, trên đại lục Đấu Khí không còn vị đấu tông Vân Vận, cùng lúc đó ở đại lục Đấu la, một sinh mạng to lớn lại xuất hiện.

------------------------ --------------------------
"Nhanh lên."

Vân Vận từ từ hồi phục thần trí, vô cùng ngạc nhiên khi thấy mình đang ở trong trạng thái trẻ em, còn mặc một bộ đồ rách rưới.

"Con nhỏ này, mày có nhanh lên không?" Một đại hán đá vào người Vân Vận.

Vân Vận cắn răng chịu đau, định vận đấu khí mà đánh lại, thì phát hiện trong người mình đến nửa tia đấu khí cũng không có. Đấu Tông uy danh một thời nay lại trở thành phế vật, đúng là trò cười của thiên hạ.

[Đấu La | Đấu Phá] Tái hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ