chap 3

11 4 0
                                    

Duy Ngôn đứng dựa vào cửa xe, ngước mắt lên nhìn tầng đầu tiên . Đó là nơi vợ anh đang làm việc.

Cô là vợ kiêm thư ký của anh nhưng vì giận dỗi anh mà lăn xuống tầng thứ nhất làm nhân viên bán hàng. Hại anh không thể gặp mặt cô, không thể theo dõi cô.

Thẩm Tử Di bước ra khỏi công ty, cười cười nói nói vui vẻ với người con trai bên cạnh. Điều đó làm Duy Ngôn tức giận. Giám bỏ anh hóa ra là muốn đi yêu người con trai khác à.

"Thẩm Tử Di, em qua đây."

"Tổng giám đốc, xin chào anh."

Người con trai bên cạnh cô chào anh rồi nhanh chóng rời đi mất.

Thẩm Tử Di hừ lạnh trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn vui vẻ chào tạn biệt đồng nghiệp.

"Em dám!!!" Cô lại giám phớt lờ anh.

"Dám gì cơ? Xin hỏi tổng giám đốc tìm tôi có việc gì ạ."

"..." Nhịn, phải nhịn.

"Về nhà đi, Duy Khang nó nói với anh nó muốn chúng ta sống cùng nhau."

"Thế cơ!!! Có cần tôi hỏi lại nó không?"

"..." Đúng là vợ anh!!! Rất khó lừa.

"Anh đây sai được chưa, đi chúng ta về nhà."

"Không có thành ý, không về."

"Với lại nhà, nhà ai cơ? Nhà em hay là nhà anh."

"Nhà chúng ta."

"Chúng ta có nhà chung từ hồi nào thế?"

"..." Được lắm, coi nhau như người xa lạ chứ gì.

"Là do em nhé!!!"

"!!!???" Anh ta nói cái gì thế. Cô không hiểu.

Dòng suy nghĩ chưa kịp cắt đứt đã bị ai kia vác lên xe.

"Hỗn đản, có ai không? Cứu tôi với."

Cả đám người đứng xem bên cạnh nhưng cũng không ai giám cản.

"Vợ chồng với nhau việc gì phải sợ mà kêu la."

"Anh càng làm vậy tôi sẽ càng không về."

Anh cười gian xảo.

"Chờ anh giúp em mang con gái xuất hiện em còn giám không về."

"..." Anh ta bị điên rồi.

"Bỏ ra....bà đây chỉ cần con gái Duy Khang của ta là đủ rồi."

"..." Đến điên đầu vì vợ mất!!!!

Duy Khang đang tán gái.

"Hắt xì!!! Hắt xì!!! Hắt xì!!!" Khốn kiếp, bị cảm rồi à???

Đoản Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ