Chương 7

3.1K 53 2
                                    

Cô nhắm mắt lại, ngửa đầu nuốt viên thuốc vào. Sau đó khẽ mỉm cười với anh: “Cố tiên sinh, nghe nói loại thuốc này không tốt cho cơ thể phụ nữ, sẽ làm rối loạn nội tiết, sau này mời ngài mặc áo mưa giùm cho”

Lần này anh phá tấm màng mỏng của cô, lần sau để anh đeo tấm màng khác.

Dù thế nào đi nữa giữa bọn họ cũng không thể có sự gắn bó khăng khít được.

Bàn tay nắm vô lăng của Cố Dĩ Mặc nổi lên mấy đường gân xanh.

Im lặng hồi lâu, sau đó anh trả lời “Được”

Đàn ông phải biết thông cảm với phụ nữ, đây là lời giáo huấn của mẹ anh từ nhỏ.

Xe lái vào đường lớn, sau đó rẽ vào một con đường mòn, cuối cùng vào một căn biệt thự phong cách Châu Âu.

Trước nhà có đường rộng cho xe chạy, hai bên là sân cỏ bằng phẳng, xa xa cây cối cao lớn. Tường trắng ngói đỏ, giống như một tòa thành trong cổ tích.

Hào hoa hơn so với biệt thự của Lạc Thị.

Lãnh Như Tuyết nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Cố Dĩ Mặc, đáy lòng khẽ thở dài.

Câu nói năm xưa của cô, rốt cuộc đã làm tổn thương anh đến mức nào.

Anh bây giờ như một đứa bé khó chịu, cho cô xem tất cả những thứ tốt nhất, nói cho cô biết, anh có tiền.

Ngăn người làm đang tiến đến, Cố Dĩ Mặc tự mình mở cửa xe, đỡ cô xuống.

Cô cúi đầu, nước mắt đầy trong khóe.

Tiền, con mẹ nó.

Nếu có thể quay ngược thời gian, cô tuyệt đối sẽ không dùng những lời vụng về như vậy làm lý do chia tay.

Cố Dĩ Mặc giới thiệu với cô từng người, đầu bếp, người làm vườn, tài xế, nhân viên bảo vệ, quản gia, cuối cùng là một cô gái có nụ cười rực rỡ nhưng bình thường rất thùy mị, là hộ sĩ đặc biệt.

“Phu nhân, sau này tôi sẽ chịu trách nhiệm với sức khỏe của cô. Tôi thông thạo cả hộ lý và thuật dưỡng sinh, đã tốt nghiệp học vị có liên quan… À, tôi tên là Diệp Tử, Diệp chỉ cây lá, Tử chỉ màu tím.”

Cô là một cô gái sáng sủa hoạt bát, xem ra cùng lắm là hai mươi tuổi.

Những người khác cúi đầu, hết sức câu nệ, chỉ có cô giống như một con chim hoạt bát, dám nói chuyện với Lãnh Như Tuyết.

Lãnh Như Tuyết nhìn Cố Dĩ Mặc “Tại sao phải tìm hộ sĩ cho em?”

“Cơ thể em không tốt” Anh không tha sự cự tuyệt của cô “Ngày mai Diệp Tử sẽ dẫn em đi kiểm tra sức khỏe”

Sắc mặt cô trắng bệch, nhiệt độ thấp, chân tay vô lực, thậm chí tóc cũng không đen bóng như trước kia.

Cô tựa như một con chim bị nhốt trong lồng, có thể nào cô chưa tới ba mươi tuổi đã mất hết sinh lực.

Lãnh Như Tuyết than thở, chưa bao giờ biết là anh cũng bá đạo như thế.

Cô đang nghĩ vậy, Cố Dĩ Mặc đã kéo cô vào trong nhà.

Cuồng Thú - Nhạc NhanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ