Du thường kể về một nơi xa lắc lư đầy bão tuyết bằng những dòng mail đủ ngắn đủ dài. Đủ để Hạ cảm thấy vui vui mỗi sáng. Những thứ Du kể Hạ đều nhớ. Như một sáng đầu hè, Hạ đi học thấy sao dễ chịu quá, nghĩ bên Du ở lạnh rét miết bao giờ mới được một phần như thế này lại thấy thương thương. Toàn bảo với Du suốt là Hạ thương Du nhiều nhiều, mà rảnh về đây mua mang vài nhánh tùng dương là quà cho Hạ nhé, hay búp bê Nga cũng được. Hạ nói thế rồi lại thấy chán, nhớ ngày Du ở nhà, lôi sách Hoá ra học. Hạ học dở môn Hoá nhất trong các môn tự nhiên vì chẳng ai giảng từ ngày Du đi và Hạ lại ngại đi học thêm thế nên cứ ì ạch theo sau mãi.
Hạ thấy bạn ấy vào một chiều có gió, đạp xe ngang qua dãy phố cũ. Bạn ấy cầm máy ảnh chụp những cây bàng. Hạ dừng lại hỏi Lâm biết chụp ảnh à. Bạn ấy chỉ cười chụp chơi thôi. Hạ thấy không Hà Nội đầy những lá vàng, đẹp mà chụp lại, dù gì năm sau chắc gì còn ở đây nữa. Bữa đó Hạ ngơ ngẩn bảo bạn ấy, sắp có hoa bàng đấy, Lâm có thích hoa bàng không. Lúc đấy Hạ cũng chỉ đùa đùa mà bạn ấy cũng gật đầu. Hạ nhớ, Hạ chưa từng thấy bạn ấy chửi nhau với ai cũng không cãi cọ. Đơn giản toàn làm bài tập thôi. Từ ngày ở phố nhỏ, Hạ hay nhìn thấy bạn ấy trong lớp, dù là gục đầu hay đứng trên bảng. Bạn ấy hay mặc sơ mi trắng tinh, tay đeo một chiếc vòng nhỏ ở tay trái. Bạn học khá Hoá nhất lớp, nhưng hình như chẳng ai biết hết cứ như những phản ứng từ từ trong cuộc sống không bùng nổ cũng chẳng gây hại.
Hạ lại hay chú ý những điều nhỏ nhặt,lân la tới kêu bạo chỉ bài hoá. Bạn có mùi như lá khô, rất êm dịu. Hạ viết mail bảo Du đã từng thấy ai như thế chưa. Du chỉ im lặng. Hạ cũng không hỏi nhưng từ đó mail gửi sang đầy những dòng về bạn ấy. Hạ theo bạn ấy đi chụp ảnh ở những phố nhỏ, những con đường cổ kính. Hạ nói hết hè này là xa nhau rồi ha. Bạn cười, ừ cuối cấp rồi đó, hay mình với Hạ chụp chung một kiểu đi. Hạ thoáng đỏ mặt, rồi tấm ảnh đó bạn ấy mang về in hẹn thi tốt nghiệp xong sẽ đưa. Hạ cũng vui lòng. Bữa đó, Hạ mail dài ơi là dài cho Du, liến thoắng miết. Du thở dài bảo ngày Du đi, ảnh cũng nhất nhất không chịu chụp vậy mà giờ chụp với bạn ấy. Hạ chỉ biết cười.
Ngày tốt nghiệp, Hạ ngồi ở ghế đá, bạn ấy đến vội vã đưa cho Hạ tấm ảnh. Bảo in hai tấm mà rách mất một tấm rồi, cho Hạ giữ cái đẹp hơn nhé. Rồi đi. Hạ thoáng buồn, rồi những lời Hạ muốn nói trong lòng chẳng thể nói được nữa. Du về vào một sáng sớm đón ánh nắng mùa hè rực rỡ và ấm áp. Như lời Hạ muốn, Du mua búp bê Nga với cành tùng dương cho Hạ rồi kéo Hạ tới trường. Cái nắng trưa hè bỏng rát, Du với Hạ ngồi ở ghế đá, dưới những bóng cây bàng. Hạ chỉ cho Du.
- Ở đó, Du thấy không, những tấm li ti màu trắng ấy, nó là hoa bàng. Hạ từng muốn chỉ cho bạn ấy như thế này này, rồi bảo rằng Hạ thích bạn ấy lắm. Như những tấm ảnh hay những con phố mà chúng mình đi qua ấy. Du ơi...
Du ôm lấy con bạn vỗ vỗ nhẹ nhàng lên lưng nó. Hạ là mùa hè, nhưng Hạ của Du không rực lửa như thế. Hạ của Du là một phần của dịu dàng, như những hoa bàng li ti kia. Du muốn nói với Hạ như thế phía dưới một mảng lá bàng.
Seagull.
YOU ARE READING
Dưới một mảnh lá bàng.
Short StoryChỉ là những lời tâm sự ngăn, rất ngắn, không thể xem như là một câu chuyện. Là những tình cảm đơn sơ và mộc mạc.