Ten ten ten tèn

1.2K 128 20
                                    

Ngày X tháng Y năm Z

Trời trong xanh.

Văn phòng trường THPT Fanfiction U23 VN

Thầy giáo chủ nhiệm Park Hang Seo, kiêm giáo viên thể dục kiêm giáo viên dạy văn kiêm tất cả các môn khác (Kiêm cái gì mà lắm thế, giáo viên trường đâu bắt mình tôi dạy hết thế hả. Đây có phải trường tiểu học đâu? Tôi muốn tăng lương!!!) đang chấm bài tập làm văn cho lũ quỷ A1K23 lớp ông.

Đề bài: "Hãy viết về một người bạn của em"

Đỗ Duy Mạnh:

"...Xamrobekov và em là bạn thân. Thật ra lúc đầu khi cậu ấy mới chuyển vào lớp, em cứ nghĩ cậu ấy sẽ giống như những du học sinh Uzbekistan khác, tự cao và khó gần, bởi dù gì các bạn ấy cũng đẹp trai, học tốt và giỏi thể thao hơn bọn em nhiều. Nhưng không phải vậy, Xamrobekov hiền cực kì, cậu ấy sẽ chỉ cáu lên một chút nếu bị ai đó trêu chọc thôi. Kov ngồi cùng bàn với em, và thật may rào cản ngôn ngữ không làm khó được chúng em, cũng nhờ thầy đó thầy Park, công sức thầy bắt bọn em học tiếng Anh em thấy thực sự đáng quý vô cùng. Cậu ấy không chỉ xuất sắc trong học tập (chỉ trừ môn lịch sử), và đá bóng (tiền vệ xuất sắc của CLB bóng đá Uzbekistan đó thầy), Kov còn nấu ăn siêu ngon nữa. Cuối tuần nào đến nhà chơi Kov đều trổ tài làm món ăn truyền thống của nước cậu ấy cho em. Còn một điều nữa, Kov là một đứa cuồng ôm, mấy hôm lạnh thì ổn nhưng trời bây giờ mùa hè cứ đè em ra ôm hoài nóng lắm. Dù vậy, em vẫn thấy mình cực kì may mắn vì làm bạn được với Kov..."

Lời phê giáo viên: Bài làm tốt, có tiến bộ. Tiếp tục phát huy.

Odijion Xamrobekov (bài tiếng Anh đã dịch)

"...Duy Mạnh là người bạn Việt Nam đều tiên em quen. Sao mọi người lại nói Duy Mạnh là Mạnh gắt nhỉ, em không hiểu, em thấy cậu ấy vừa ngốc vừa dễ thương (cái này thầy đừng nói cho cậu ấy nhé, Mạnh trông thế vẫn tẩn nhau ra trò đấy). Lúc được xếp chỗ vào lớp cạnh Mạnh, cậu ấy không ngại em là một đứa ngoại quốc lạ hoắc mà vô tư bắt chuyện với em, điều này làm em bớt cô đơn nhiều lắm. Ban đầu em còn hay nhầm cậu ấy với một bạn Mạnh khác, Xuân Mạnh thì phải, nhưng với em giờ đây Duy Mạnh đặc biệt lắm. Mạnh đã cho em nhiều niềm vui khác ngoài nhịp sống chỉ biết cắm mặt vào học tẻ nhạt. Trốn tiết ra sông bơi thi, cúp học đi xem tuyển quốc gia đấu, quay cóp những môn học dở, đi dạo quanh thành phố vào buổi đêm. Em học nấu ăn cũng vì Mạnh (thật ra em lỡ mồm khoe khoang mình biết làm, nhưng sau đó thấy Mạnh vui em thấy cũng đáng). Chung sở thích đá bóng, chung vị trí tiền vệ, thật tốt khi ông trời đã mang Mạnh đến với em. Ở bên Mạnh thoải mái lắm, em ước cậu ấy cũng có thể sang Uzbkistan học với em..."

Lời phê giáo viên: Bài làm tốt. Giờ tôi biết lí do những điều khác lạ của em gần đây. Em rất thành thật nên tôi trừ một điểm, còn Mạnh vì tội lôi kéo bạn vi phạm kỉ luật tôi sẽ trừ hết.

Bùi Tiến Dụng

"...Em sẽ không bao giờ gọi Yakhshiboev là bạn em đâu, chẳng qua em chẳng còn ai để viết thôi, em định viết là Đức Chinh nhưng ông anh em dọa giết em. So với Xamrobekov ngồi với Mạnh thì Boev kiểu một trời một vực ấy. Cũng cao ráo đẹp trai nhưng đầu óc ngu si tứ chi phát triển, suốt ngày dùng nắm đấm nói chuyện. Học thì ổn đấy nhưng chả bao giờ chỉ bài cho em, hôm thi Lý còn cố tình nói sai công thức cho em sai be bét nữa. Nó còn thích chọc em vì nó là cầu thủ xuất sắc trong CLB Uzbekistan, còn em được ra sân ít đến thảm thương. Em không hiểu sao người như nó mà con gái cứ theo ầm ầm, nó đi cạnh em là các bạn nữ dạt hết về phía nó chẳng chừa một mống cho em. Bọn em gây sự như cơm bữa, cũng phải thôi ngồi cùng bạn nhìn nhau thôi cũng đủ muốn lao vào tẩn. Nhưng thực sự mà nói, em nghĩ nó không phải người xấu. Hôm qua nó còn dắt một cụ bà qua đường rồi xách cả cái bọc to đùng phụ bà nữa mà..."

Phong ba bão táp không bằng...tập làm văn của U23 =))Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ