Edward.

3 0 0
                                    

Ông vén tấm lều bằng da thuộc lên để theo dõi xung quanh.

Trước mắt ông là tiếng động của những viên đạn rỗng rơi xuống đất không ngớt. Những gã lính chạy hối hả trên những cáng vải, trên đó là những người bị thương hoặc chất đầy đụn thịt xác người tanh tưởi. Làn bụi dưới chân tung lên mù mịt khắp xung quanh, hòa vào dòng người đưa đẩy. Xen lẫn một chút dư vị mùi máu và mùi tử thi, nó xộc lên tận óc Jaist làm ông choáng váng sự điên rồ đang hiện diện này.

Những mảng thịt rơi vụn vãi do sức ép của bom đạn gây nên, chỉ một khoảnh khắc chưa đến một phần trăm giây, đồng tử của ông đã ghi nhận hình ảnh ấy hệt như việc ghi nhớ một con chữ. Một quả bom rơi xuống nhanh chóng xé nát cơ thể người binh sĩ ấy, vỏn vẹn chưa đến một phần tư giây, tựa như khi chúng ta bắn nát một quả dưa hấu bằng viên đạn súng săn vậy. Mọng nước hệt như vậy, vụn thịt bay tứ tung nhuốm cả khoảng đất. Vụn não anh ta rơi vươn vãi lên đôi bốt da đầy bùn của ông.

Các máy bay bắn tỉa của địch đang bay ngang doanh trại. Nó cứ tiếp tục lướt qua một cách hờ hững chóng vánh để lại một làn mưa bom như trút xuống cứ địa. Những khẩu đạn chín ly được những tay bắn tỉa từ quân Jaist bắn vào những chiếc đấu cơ địch. Rụng như ruồi. Hai chiếc đấu cơ tiêm kính màu xám đã va vào nhau; tiếng đùng của máy móc vỡ tan thành từng mảnh trên nên nền trời.

"Thưa bác sĩ Jaist. Có bệnh nhân cần ông... Xin hãy làm ơn...", tay Quân sĩ gọi, vẻ mặt y hốt hoảng tột cùng.

"Tôi đến ngay!", Jaist gấp rút chuẩn bị đồ nghề.

Bên ngoài khu vực cứ địa là trạm y tế khẩn cấp chiến dã, được lập nên để phòng những trường hợp như thế này. Nó cách xa nơi giao tranh vài chục mét về phía Nam. Dù là người đã không biết bao lần chứng kiến đủ thứ ghê tởm trong suốt quãng đời, nhưng ông cũng đành ngỡ ngàng trước thực tế đang diễn ra này. Điên rồ và gớm ghiếc là hai từ (có vẻ) thích hợp để nói lên chính xác mọi chuyện như thế này:

Ông lẩm bẩm trong miệng, chẳng có từ gì mà so cho được. Ừ cũng đúng đấy thôi. Chiến tranh chẳng bao giờ mang vẻ màu hồng như bọn báo chí truyền thông đã tô vẽ. Gì mà chiến tranh sẽ đem lại một kết cục tốt đẹp hơn. Cho chúng ta, cho con trẻ, cho toàn nhân loại. Chó thật. Ông còn nhớ đã tự tay đấm vào mồm tay phóng viên ấy, thật trơ tráo.

Những thương binh may mắn sống sót sau trận chiến đang nằm thoi thóp trên vũng máu, và dịch từ cơ thể. Họ đang cố níu lấy chút hơi tàn còn xót lại. Kẻ thì với cái tay lặt lìa sắp hoại tử; những đôi chân lìa tận khớp gối hiện ra những cái gân trắng dã. Lũ ruồi háu đói đang bay xung quanh tìm một bữa ăn đang dọn sẵn. Chẳng một chút khó khan. Chúng bay thành đợt trên những tử thi chỉ còn là những vụn thịt ngoài kia; lũ chuột trên chiến trường cũng không từ bỏ cơ hội. Một bữa tiệc không tốn sức được bày ra. Chúng xâu xé những bắp đùi đầy ụ mỡ của những kẻ đã chết. Mỡ người chảy đầy trong kẽ răng của những con sói bản địa vùng Ascendiary.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 17, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cuồng nộ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ