1. Ngọn hải đăng

22 3 0
                                    

Mối tình khắc cốt ghi tâm năm ấy, em không biết nên bắt đầu từ đâu, cũng đã chẳng còn nhớ xuất phát từ điểm nào, em chỉ biết duy nhất một điều: "Em yêu anh, yêu đến điên dại, đến quên cả bản thân mình!".

Anh từng thủ thỉ bên tai em rằng, cái ngày xưa ấy anh bắt gặp em trước, rồi say như điếu đổ, gạ gạ gẫm gẫm mãi con chim non mới chịu vào lồng. Nhưng sự thực, có Chúa Trời và em biết, là em biết anh, thương anh rồi yêu anh trước... trước cái ngày anh biết đến sự hiện diện của em trên hành tinh này một khoảng thời gian rất rất... rất dài... chỉ là em chẳng có can đảm để nói ra.

Có một lần đi cafe với bạn, bạn hỏi em rằng sao lại thích anh đến vậy. Khi đó em chỉ cười ảm đạm rồi hớp một ngụm cafe ấm, không đáp lời. Chả phải em đã nói rồi sao? Em không thích anh, mà là yêu anh, là EM YÊU ANH chứ không đơn thuần còn là thích nữa...

Em yêu ánh mắt trìu mến, nuông chiều anh trao em mỗi lần em nũng nịu kêu đói, than mệt...

Em yêu bờ vai vững chắc và rộng rãi nơi anh, để em tựa vào mỗi lần vấp ngã...

Em yêu nụ cười tỏa nắng ban mai mỗi ngày gió đông ùa về, rét mướt, khó chịu...

Em yêu hương thơm nam tính dịu nhẹ trên người anh mỗi lần ta sóng vai trên con đường đầy lá rụng...

Em yêu những cái bẹo má, những lần xoa đầu anh trao em giữ nơi kỉ niệm...

Em yêu tất cả, em yêu hết thảy những thứ thuộc về anh, những thứ anh tâm niệm và cả những điều anh mong ước. Nhưng anh à, em là một con người, một con người có cảm xúc, có tri thức, em có thể yêu tất cả mọi thứ của anh, nhưng sự thực em không đủ lòng vị tha để yêu cả trái tim anh đã chẳng còn khắc ghi bóng hình em nữa.

Chuyện tình anh và em như con diều gặp gió, phất lên trời cao mà thỏa thích chao lượn. Rồi đột ngột, trời đổ cơn mưa, sấm vang, chớp giật lóe sáng cả góc trời, diều kia đứt dây, mất phương hướng rồi lầm đường, lạc lối, lông bông trong ngọn gió đang gào thét dữ tợn. Tình đôi ta kết thúc như một điều tất yếu, đường anh anh bước,  đường em em đi, để lại hai tiếng "người dưng" nơi bóng hình và kỉ niệm.

Anh à! Anh có từng cảm thấy con tim "nhức nhối" khi xa em không? Xem ra anh cũng thật là tồi, anh đến bên em, nuông chiều em, dạy em ỉ lại vào vòng tay anh; rồi anh lại ra đi, quên việc phải dạy em cách để quên đi một hình bóng đã rất đỗi quen thuộc. Anh mau nói đi, em phải làm sao đây? Phải làm sao khi con tim không chịu xóa đi dấu vết của anh, khi suy nghĩ không chịu nhòe đi những kỉ niệm mà đôi ta đã từng? Anh ơi! Em đau lắm, em mệt mỏi lắm rồi... Sao anh mãi chẳng đến vỗ về em? Liệu lời hứa trao em anh có còn ghi nhớ? Có lỡ quên rồi thì cũng chẳng sao, vì em nguyện làm trí nhớ của anh, đến cuối cuộc đời này.

- "Em yêu của anh ơi, cuộc đời này em chỉ cần bên anh như này là đủ, anh sẽ là ngọn hải đăng dẫn đường chỉ lối cho em, anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ bên em đến cuối đời, trọn kiếp".

Anh đã từng hứa với em như vậy, một từ một chữ em vẫn chưa dám quên. Vậy thì "ngọn hải đăng dẫn đường chỉ lối" của em ơi, người con gái bên cạnh anh lúc này liệu đã được nghe anh thề non, hẹn biển, liệu bốn từ anh cho là "cuối đời, trọn kiếp" đã trao cho bao người con gái?

Anh à! Anh nói cũng thật dễ rồi thay đổi cũng lại càng nhanh. Anh nói buông là buông, nói đi là đi, còn nói quên là quên, dứt khoát... đến hoàn toàn và triệt để. Liệu anh đã từng nghĩ đến em, dù chỉ một chút? Mỗi lần đêm về, liệu anh có cuộn mình trong góc phòng, nghe kí ức thổn thức vọng về cái tên của em? Liệu anh có từng ngẩn ngơ chạy theo một bóng hình giống em để rồi phát hiện ra mình lại nhầm người? Những món đồ em gửi anh giữ hộ, liệu bao nhiêu thứ vẫn còn nguyên vẹn? Còn mùi hương trên người em, liệu anh vẫn còn nhung nhớ? Hay chăng anh còn nhớ cái tên em đã từng thuộc về một người anh yêu quý, trân trọng?

Em tự biết là bản thân cố chấp giữ lấy bóng hình anh, cố chấp nghĩ rằng anh chưa từng nói: "Mình quên nhau em nhé!", cũng cố chấp hi vọng rằng đây là một trong số những trò đùa quoái ác của anh. Ngày anh quay lưng rời khỏi cuộc đời em, em không hề nấc lên, dù chỉ một tiếng, cũng không hề đánh rơi dù chỉ một giọt nước mắt, bởi vì em luôn nghĩ rằng anh sẽ chọn quay về bên em. Nhưng hiện thực cũng quá sức tàn nhẫn, anh nhỉ? Em cứ chờ đợi anh, một năm, hai năm rồi ròng rã sáu năm trời, cô độc bước trên con đường mà em mơ ước, con đường đi mà em đã định, nhưng em vẫn chưa từng nghĩ, là con đường ấy khuyết thiếu bóng hình anh.

Người ta nói với em rằng: "Trong tình yêu bạn sẽ luôn là người chờ đợi, không chỉ chờ đợi người ta dành lại tình yêu cho mình, mà còn chờ đợi con tim nguôi ngoai nỗi nhớ về hình bóng ai đó!". Đúng vậy, nhưng thực sự mấy năm đã qua, tại sao em vẫn chưa quên được anh? Tại sao em vẫn cứ mãi chọn nhớ nhung anh, vẫn mãi không thể xóa nhòa đi vết nứt nơi trái tim mà từ lâu đã không còn rỉ máu? Tại sao? Tại sao chứ?!

Có lẽ em nên thử quen với một người khác, thử ném hết những món đồ của anh, thử xóa hết những tấm ảnh của anh trong máy, trong phòng và trong cả kí ức. Có lẽ nên làm vậy, có lẽ nên học cách buông tay anh, có lẽ em nên để anh bước ra cuộc sống của em, dứt khoát, hoàn toàn và triệt để...

Vậy thì... tạm biệt anh, người em đã từng thương hơn cả sinh mệnh!

[Tản văn] Ngày rộng, tháng dàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ