Chap 14: Ăn vụng

232 23 2
                                    

Hôm nay vừa tròn 2 tháng không đăng truyện 😲 Thú vị thật😂 Không ngờ lại bỏ rơi truyện lâu như thế😔 Thật xin lỗi mọi người😔
Rồi comeback với truyện nào.
P/s: bé rồng dễ thương Kanna~~ Có ai cũng thích bé giống tớ không nhỉ?
----------------------------

Vừa về đến nhà, việc đầu tiên của tôi là ra vườn hỏi thăm sức khỏe của Chít, Pi và Ki, sau đó mùi thức ăn thơm nức mũi kéo chân tôi vào bếp, ái chà sống rồi, cả buổi chiều có được thứ gì bỏ bụng đâu cơ chứ.

Món thịt gà tẩm bột chiên giòn khiến tôi ứa nước miếng, lại còn có cả một con vịt trong lò vi ba nữa chứ, chẳng lẽ hôm nay mẹ biết đứa con đáng thương của mình phải chịu nhiều gian nan vất vả nên đã chuẩn bị cho tôi chăng, ôi chỉ cần ngửi mùi thôi cũng đủ thèm thuồng rồi.

Trong bếp chị Lan (giúp việc nhà tôi) đang sắp thịt gà quay ra đĩa bày lên mâm, tôi liếm môi gọi to:

- Chị Lan....

Chị Lan giật bắn người quay ra nói:

- Giật bắn cả người, em về khi nào thế?

- Hê hê_ Tôi cười xòa nhìn mâm thức ăn ngon lành hỏi_ Hôm nay là ngày gì mà lắm món ngon thế hả chị?

- À, mẹ em nói có khách, nên bảo chị chuẩn bị thức ăn ngon.

Chỉ hai từ thôi: "chưng hửng", ra là có khách thế mà tôi cứ tưởng mẹ tôi có thần giao cách cảm cơ đấy, rõ là viển vông.

Nhưng mà, tôi đói lắm rồi bụng sôi cả lên thế mà chị Lan chẳng dễ thương gì cả, sao không hỏi tôi một câu đại loại như: "Em có muốn nếm thử một miếng không", chẹp chẳng lẽ thức ăn sờ sờ trước mắt mà tôi chỉ có thể nuốt nước miếng thèm thuồng, phải nghĩ ra cách gì đó mới được. Tôi gật gù nghĩ rồi hắng giọng nói:

- Ư hừm... à chị Lan này, chị không đi ngắm sao băng à?

- Sao băng?_ Mắt chị Lan mở to ra ngạc nhiên thấy rõ.

- Vâng, em nghe trên tivi người ta bảo hôm nay tầm này sẽ có sao băng đấy.

- Thật không?

- Em nói phét chị làm gì (tội lỗi), chị không xem thật à, sắp hết rồi đấy

- Ừ ừ, chị đi ngay, ngồi đây trông thức ăn cho chị nhé!

- Chị đi nhanh lên, trèo lên tầng hai mà xem rõ hơn đấy, để em trông thức ăn cho, ước được thành tỉ phú rồi nhớ chia tiền cho em đấy_ Tôi giục

- Ừ ừ ừ, chi biết rồi_ nói rồi chỉ Lan thoăn thoắt đi ra ngoài chạy lên tầng hai vui vẻ như một đứa trẻ, nhìn theo bóng chị mà tôi không khỏi phì cười, chị Lan, đúng là dễ thương hết biết.

Nhưng thôi phải giải quyết vấn đề của những năm 45 ngay mới được, nghĩ thế tôi bèn nhón tay bốc một miếng thịt gà thơm phức, ngon lành, một miếng chưa đã, nên tôi ăn liền tù tì ba miếng, đúng là sướng cái miệng, Đang nhai nốt miếng thứ ba thì tiếng chị Lan từ ngoài vọng vào khiến tôi suýt nghẹn:

- Này Giải, em có nhầm không đấy sao chị chẳng thấy ngôi sao băng nào cả thế?

Thôi chết, chị ấy thể nào cũng nhìn thấy cái đĩa bị vơi đi cho mà xem, như thế thì việc tôi ăn vụng sẽ bại lộ mất, mất mặt quá.

Tôi lo lắng nghĩ rồi nhanh trí hất chiếc vung nồi đến xoảng một cái xuống đất hốt hoảng kêu to:

- Chị Lan ơi.... Con mèo...

Nghe thấy tiếng tôi la, chị Lan từ ngoài hớt hải chạy vào xót xa nhìn đĩa thịt gà kêu lên:

- Trời ơi mất một góc rồi.

Tôi khịt mũi ngước đôi mắt tròn xoe, vô (số) tội lên nhìn chị Lan giọng hối hận:

- Xin lỗi chị, tại em sơ suất, vừa quay qua quay lại nó đã thó trộm mất ba miếng rồi

- Ủa sao em biết rõ vậy?

Thôi chết tôi nói hớ, thấy thế tôi vội vàng biện minh:

- Em nhìn thấy rõ mà, chị quên em là thần đồng à? (thần đồng thì liên quan gì đến việc này?)

Nhưng chị Lan lại tin sái cổ cười xuề xòa nói:

- Thôi chị không trách em, có trách thì trách con mèo đáng nguyền rủa kia_ nói rồi chị ra chỗ nấu nướng rút ra một con dao (choáng)

Chạy ra ngoài chỉ về một hướng vô định quát:

- đồ chết dẫm kia, tao mà biết mày là con nào tao chém cho nát da nát thịt.

Tôi nghe mà lạnh cả xương sống, vội nói:

- Thôi em lên nhà chào mẹ đây, chị cứ chuẩn bị đi nhé..hơ hơ

Rồi không đợi chị trả lời tôi vội lủi mất, cái sự ngây thơ dễ thương của chị Lan cũng có lúc làm tôi điếng hồn.

... À nhắc mới nhớ, vị khách mà chị Lan nói đến là ai đấy nhỉ?, tò mò quá!............

[Yết-Giải][Chuyển ver] TÔI GHÉT ANH...ĐỒ DU CÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ