Tôi tên là Quốc Anh , thích thời trang và nấu ăn, đang ở riêng để tự lập 1 cuộc sống cho riêng mình. Sống trên đời này thì tôi nghĩ ai ai cũng đều sẽ có ước mơ và sở thích riêng của mình mà thôi... Từ năm học cấp 3 cho đến bây giờ nhiều người cũng hỏi là tại sao tôi lại thích thời trang cùng với cả nấu ăn, cái đấy chỉ dành cho con gái mà thôi. Tôi nghe xong rồi cảm thấy thật là nực cười bởi vì nam nữ bây giờ đều bình đẳng hết, thích cái gì là phải lấn tới và phải làm bằng sự nghiêm túc hết mình.
Hiện tại thì tôi đang không có vốn để mở thêm 1 nhà hàng riêng cho mình nhưng tôi sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ để có thể có vốn và 1 cái nhà hàng thật to cho mình. Sáng nay vừa mới ngủ dậy thì thằng em ở shop đã gọi cho tôi bảo rằng là '' anh ơi đến shop nhanh đi đông khách quá mà khách cũng đang cần tư vấn nữa anh ạ ''. Sau đó tôi phải vội vàng lấy xe để phóng thật nhanh lên shop. Đến shop rồi và tôi đã chạy thẳng vào để tư vấn cũng như mix & match những bộ quần áo hợp với họ luôn. Đột nhiên, tôi nhìn thấy có một cô gái đang đứng lựa đồ nhưng kiểu lại không biết cái nào hợp với mình nên tôi đã có ý tốt ( của 1 chủ shop ) để ra và tư vấn cho cô ấy những tôi đi ra vừa nói được 1 câu '' em có cần anh giúp em lựa đồ không ?? '' thì con bé còn không thèm quay ra để trả lời tôi nhưng may mà nó vẫn tốt chán ấy, nó còn có thể đáp lại 1 câu thẳng thừng vào mặt tôi đó là '' tôi không cần anh tư vấn đâu, tôi còn giỏi hơn anh đấy ''. Lúc tôi nghe được câu nói của con bé này xong tôi cũng thấy nhạc nhiên và cũng có 1 chút tức giận gì đấy trong người, tôi cũng quay ra nói với con bé là '' được thôi !! '' rồi tôi lại trở về chỗ thu ngân của shop ngồi làm việc cùng mấy đứa em tôi tuyển vào làm. Một hồi lâu sau, tôi mới thấy con bé ( con bé kì lạ, nóng nảy, lạnh lùng ) đó mang cả một trồng quần áo của shop tôi ra bàn thu ngân để tính tiền, tôi cũng không hiểu sao mà nó lại đi mua nhiều đến vậy để làm gì không biết nữa.
Và đương nhiên là tôi đã để ý đến cách ăn mặc của nó rồi, con bé nó mặc rất là đơn giản thế mà nó dám bảo là nó hơn mình??? Con bé mặc một chiếc quần jeans ngắn và mặc một chiếc áo thun vậy thôi. Nó tính tiền xong có tiền thừa mà nó còn không thèm nhận lại luôn, lại còn nói là '' tôi không cần tiền thừa đâu, shop cứ giữ đi ạ '', xong tôi nghĩ nó làm thế để làm gì chứ nhỉ còn biết '' ạ '' cơ đấy ( tôi ngạc nhiên ). Tại sao nó lại không lấy lại tiền thừa, tiền thừa còn nhiều như vậy mà, sau đó tôi đã cầm tiền thừa của con bé chạy ra chỗ gửi xe để giả lại tiền thừa cho con bé nhưng nhất quyết là nó vẫn không cầm lại, nó mặc kệ cho tôi nói sao đi nữa nó vẫn không nhận lại. Nó lên xe và phóng đi luôn ... Tôi nghĩ thầm '' chắc nhà cô bé có điều kiện lắm đây nên nó mới dám không nhận lại tiền thừa của mình '' và tôi cũng phải đến chịu em ngay từ lần đầu gặp nhau...
YOU ARE READING
Ngọt ngào như cách anh yêu em
RomanceCâu chuyện nói về 1 chàng trai và 1 cô gái bắt đầu gặp nhau 1 cách chóng vánh và tìm hiểu về nhau qua vài lần gặp mặt ở shop của anh chàng hay là nhà hàng mà anh chàng mới mở.