Lúc Kỳ Đông tỉnh lại hiếm thấy phát hiện Lăng Đạo Hi đi vắng, bình thường lúc này cậu hẳn đang ở trên giường hầu hạ, hôm nay lại chết đâu mất dạng, ngay cả bữa sáng cũng không có chuẩn bị.
Hắn bất mãn rời giường, đơn giản thu thập xong, vừa ra cửa thì phát hiện chìa khóa của mình cũng không thấy, lúc này mới nhớ tới lúc trước hình như Lăng Đạo Hi có nói muốn mượn chìa khóa của hắn làm gì đó.
Kỳ Đông đến khu giữ đồ trời còn rất sớm, đồng đội một tên cũng không thấy, hắn xa xa nhìn thấy một người ngồi dưới bóng cây đưa lưng về phía mình.
Lăng Đạo Hi đột nhiên cảm thấy có vật nặng đặt lên lưng mình, quay đầu nhìn, Kỳ Đông đang từ sau lưng giẫm lên cậu.
Cậu hoảng sợ, vội vàng nhìn khắp xung quanh một vòng, xác định không có ai, mới nhỏ giọng nói, "Chủ nhân ngài đã tới."
Kỳ Đông chậm rãi hạ chân xuống, Lăng Đạo Hi đang bảo dưỡng chiếc thuyền kayak của hắn, thoạt nhìn có vẻ đã làm rất lâu.
“Sắp xong rồi, còn một chút thôi.” Lăng Đạo Hi tiếp tục cúi đầu làm, cậu đánh bóng thuyền của Kỳ Đông đến sáng bừng lên, nếu không phải rất quen thuộc cái thuyền của mình, Kỳ Đông cơ hồ hoài nghi đối phương mua cái thuyền mới cho hắn.
Kỳ Đông khoanh tay đi qua đi lại sau lưng đối phương vài lần, động tác đánh bóng của Lăng Đạo Hi rất chuyên nghiệp và thành thạo, "Cậu học được ở đâu thế?”
Lăng Đạo Hi không hề dừng động tác trên tay, “Gần trường có một tiệm bán dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời.”
“Rồi sao?”
“Tôi làm không công cho họ một tuần, để họ dạy tôi,” Lăng Đạo Hi cuối cùng kiểm tra trong trong ngoài ngoài một lần, "Tốt rồi."
Cậu lại cầm lấy tay chèo của Kỳ Đông, “Mái chèo của chủ nhân có chút cũ, mấy ngày nữa tôi đổi cái mới cho ngài có được không?”
“Mấy thứ vô nghĩa này còn phải xin chỉ thị sao?"
"Thực xin lỗi, " Lăng Đạo Hi vội sửa miệng, "Tôi sẽ mau chóng thay cái mới cho ngài.”
Đội hữu của Kỳ Đông tới, vừa thấy chiếc thuyền trên đất liền kêu lên, "Ối đệt, cậu thay thuyền mới sao?"
“Cậu bỏ tiền cho ông đổi à?”
Đồng đội xuýt xoa tiến lên sờ soạng một cái, "Làm sao sửa được vậy, nhìn cứ như mới ấy,” cậu ta vừa nghiêng đầu thấy Lăng Đạo Hi đang thu dọn dụng cụ trên mặt đất, đoán ra được một chút.
“Này bạn học, là cậu làm giúp thằng Đông đi?”
Lăng Đạo Hi không biết trả lời như thế nào, bèn ỡm ờ cho qua.
“Tôi biết ngay không thể nào là nó mà, thằng đó làm biếng thấy mồ,” đồng đội một chút cũng không khách khí, vừa nói xong gáy đã bị Kỳ Đông đập một phát.
Chờ Lăng Đạo Hi đi rồi, đồng đội dùng khuỷu tay thúc thúc Kỳ Đông, "Ê, cậu với bạn cùng phòng cậu quan hệ tốt tới mức nào?”
"Để chi?" Kỳ Đông tức giận hỏi.
“Có thể nhờ cậu ấy làm giúp tớ luôn không, cậu xem đi thuyền của tớ…”
Kỳ Đông lại dùng tay chém qua cổ cậu ta, “Mơ đi ku.”
Đội viên khác cùng huấn luyện viên lục tục tới, nhiệm vụ sáng nay rất nhẹ nhàng, chỉ cần mấy động tác làm nóng người cơ bản nhất, để dành sức lực cho trận đấu buổi chiều.
Huấn luyện viên dặn dò không ít lời vô nghĩa, sau đó mới bắt đầu tuyên bố danh sách tuyển thủ ra sân, Kỳ Đông là người nổi bật trong đội, chẳng có gì bất ngờ được an bài vào hai hạng mục, thi đấu đơn 1000 mét và đấu đôi 500 mét.
Đồng đội một bên đè chân, một bên tán dóc với Kỳ Đông, “Cậu biết không, lần trước cậu đem Sâm Lam thắng thê thảm, nghe nói lần này họ treo giải, ai thắng được cậu liền được thưởng 500 đồng.”
Kỳ Đông hứ một tiếng, “Cái loại tiền thưởng không có tác dụng đó có ý nghĩa sao?"
“Cậu đừng xem thường, không chừng có người vì chút tiền đó mà chiêu trò gì cũng giở hết ra đó.”
“Tớ thật muốn xem bọn nó có bản lĩnh gì."
Buổi chiều đồng học đến bên hồ xem thi đấu không ít, Yên Đại Sâm Lam mỗi trường chiếm một bên hồ.
Trước trận đấu huấn luyện viên còn không ngừng nhấn mạnh những việc cần chú ý với Kỳ Đông, những dịp thế này, thầy đương nhiên muốn đem kinh nghiệm quý báu truyền cho sinh viên có tiềm lực đoạt giải quán quân nhất, mà sự thật chứng minh, Kỳ Đông trước giờ cũng chưa bao giờ để thầy thất vọng, sức bền cùng sức bật của hắn đều tốt đến thần kỳ, rất khó có người có thể đồng thời giỏi ở cả hai mặt này.
Tiếng còi dự bị vang lên, sau đó là tiếng súng, Kỳ Đông ở đường đua số sáu khua chèo đầu tiên với cách biệt rất nhỏ, chênh lệch này dần bị kéo lớn ra trong cuộc đua, đến đoạn cuối thì hắn đã dẫn trước người thứ nhì đến hơn nửa thân thuyền.
Huấn luyện viên nhìn hắn bắt đầu chèo liền biết kết quả trận đấu cũng không quá hồi hộp, chỉ cần Kỳ Đông lúc bắt đầu không tụt lại sau, trước mắt Sâm Lam còn chưa có ai ở hậu kỳ mà vượt qua được hắn.
Bạn học bên bờ hồ của Yên Đại đang hò hét trợ uy cho Kỳ Đông, tiếng hô ‘đường đua sáu cố lên’ đinh tai nhức óc.
Cuối cùng Kỳ Đông dễ dàng lấy được quán quân thi đấu đơn 1000 mét, thái độ thờ ơ như không đó thậm chí khiến người ta hoài nghi hắn căn bản không hề sử xuất toàn lực lúc nước rút.
“Đừng có đắc ý quá sớm," lúc hắn lên bờ một tuyển thủ Sâm Lam đi lướt qua hắn, không quay đầu lại bỏ lại một câu khiêu khích.
"Có bản lĩnh thắng tao rồi hãy nói,” Kỳ Đông giễu cợt một tiếng, nói với bóng lưng của người kia.
Thi đấu buổi chiều tổng cộng bốn trận, mỗi tuyển thủ được tham gia nhiều nhất hai hạng mục, huấn luyện viên sắp xếp cho Kỳ Đông chính là trận đầu và trận cuối, để hắn có đầy đủ thời gian khôi phục thể lực, khi bắt đầu hạng đấu đôi 500 mét, hắn đã hoàn toàn tiến vào trạng thái tốt nhất.
“Đừng có kéo chân sau tớ nha,” đội hữu đến lúc này vẫn không quên chọc Kỳ Đông.
“Cậu nói lại lần nữa tớ nghe coi? Có tin ông dìm cậu vào nước không?”
"Hắc hắc, vậy tớ đây kéo luôn cậu xuống.”
Lúc này Kỳ Đông rút thăm được đường đua số ba, đường bốn là người một nhà, đường hai là thuyền của Sâm Lam.
Càng thi đấu chung nhiều lần, đôi bên càng nắm rõ thực lực nhau hơn, hai tuyển thủ kế bên trình độ chỉ có thể coi là thường thường, hoàn toàn không phải đối thủ của bọn Kỳ Đông.
Từ vạch cuối phát ra tín hiệu chuẩn bị, Kỳ Đông cùng đồng đội song song tiến vào trạng thái dự bị, tiếng súng vang lên, hai mái chèo đồng thời rẽ nước mà đi, hai người phối hợp không chê vào đâu được.
Huấn luyện viên nhìn họ xuất phát liền biết có hi vọng, nhưng loại vui sướng đó không kéo dài lâu, thế cục trong vài giây ngắn ngủi đã nghịch chuyển, hai người trên đường hai thế mà lệch khỏi quỹ đạo của mình, cả nửa thân thuyền xông về phía đường ba, cơ hồ muốn tông vào thuyền của bọn Kỳ Đông.
“Mẹ nó!” Kỳ Đông mắng to một tiếng, đường hai thình lình đổi tuyến trực tiếp làm rối loạn tần suất khua chèo của họ, thậm chí khiến hướng tới của mũi thuyền lệch khỏi quỹ đạo, cho dù hai người dựa vào sự ăn ý khi hợp tác lâu dài đã lái lại đường đi rất nhanh, nhưng vẫn không thể thay đổi sự thật họ đã rớt lại phía sau.
Hai người ra sức đuổi theo, hạng mục này họ suýt soát hạng tư, mà hạng nhất là một đội thuộc Sâm Lam ở đường đua số 8.
Huấn luyện viên lập tức khiếu nại lên trên, đường 2 bị tiêu hủy thành tích trận đấu, bất quá tụi nó về cuối, kết quả này đối với bọn họ chẳng hề ảnh hưởng gì.
"Con mẹ nó, " Kỳ Đông nhảy lên bờ muốn đi tìm người bên Sâm Lam tính sổ, mấy đội hữu của hắn mới đầu còn không biết vì sao, nhưng khi thấy vết thương đang chảy máu trên tay Kỳ Đông thì mới ý thức được Sâm Lam dùng chiến thuật thí xe bảo vệ tướng đê tiện bao nhiêu, không chỉ ác ý nhiễu loạn tiết tấu trận đấu của bọn Kỳ Đông, thậm chí còn trong lúc hỗn loạn dùng mái chèo cắt bị thương tay hắn.
Mọi người nhất thời lòng đầy căm phẫn, đều xắn tay áo quyền cước đối chiến với đối phương, ngay cả cổ động viên bên ngoài cũng đang cãi vã, một trận thi đấu thể thao nhất thời thăng cấp thành chiến trường tràn ngập khói thuốc súng.
Trọng tài cùng nhóm huấn luyện viên lập tức vây quanh can ra, còi nơi miệng thổi rung trời, cuối cùng toàn bộ tuyển thủ tham gia đánh nhau đều bị xử phạt cấm thi đấu, thứ gọi là trận đấu ‘Hữu nghị’ cuối cùng kết thúc bằng hình thức náo kịch*.
*Náo kịch: Một loại hài kịch của TQ
Lăng Đạo Hi vì có việc không thể xem trận đấu, Kỳ Đông mang theo một thân oán khí vào cửa, dọa cậu hết hồn.
"Tay của ngài làm sao vậy?" Cậu lập tức chú ý đến vết thương trên tay đối phương, Kỳ Đông đưa chân về phía sau đạp một cái, cửa đóng sầm lại.
Kỳ Đông hầm hầm đi qua giường ngồi xuống, Lăng Đạo Hi rất nhanh đã lấy ra hộp thuốc, từ sau khi Kỳ Đông bị trật chân lần trước, cậu liền chuẩn bị nguyên bộ dụng cụ cấp cứu để trong phòng.
Kỳ Đông tùy ý đối phương xử lý vết thương cho mình, hắn không nói một lời, sắc mặt đen thùi, Lăng Đạo Hi cũng không dám hỏi lúc thi đấu rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Lăng Đạo Hi giúp Kỳ Đông băng bó xong, lui qua một bên, không dám chắc Kỳ Đông không nói gì là muốn cậu ở tại chỗ hay muốn được yên tĩnh một mình.
Kỳ Đông quay đầu nhìn cậu, lại vô ý phát hiện trong góc tường phía sau cậu có dựng một bao đựng mái chèo màu đen.
“Đó là cái gì?” Hắn nói câu nói đầu tiên từ sau khi vào cửa.
Lăng Đạo Hi thấy hắn chịu mở miệng, thoáng nhẹ nhàng thở ra, "Là chèo để đổi cho ngài.”
Cậu quay người lấy tới mở bao ra đưa Kỳ Đông xem, bên trong thế mà lại có ba mái chèo hai đầu* bằng thép carbon đen nhánh, loại mái chèo này Kỳ Đông từng nhìn thấy trong tiệm, mỗi cái giá đều trên bốn số**.
*Chèo hai đầu được ghép lại từ hai khúc, có 1 cái khớp ở giữa có thể tháo lắp.
**Nhân đây nói luôn, 1000 nhân dân tệ bằng khoảng 3.430.000 VND.
Lăng Đạo Hi lấy ra lần lượt lắp tốt, "Không biết chủ nhân quen dùng loại nào, nên mua mỗi loại một cái.”
Cậu đem ba cái mái chèo theo thứ tự đặt trước mặt Kỳ Đông, cái đầu tiên hình lông vũ, cái thứ hai bề mặt làm thành hình chiếc lá, còn cái thứ ba là dạng vỏ sò.
Kỳ Đông tùy tay cầm lấy cái thứ ba lên, Lăng Đạo Hi nhanh nhẹn lui vào góc, để hắn có đầy đủ không gian thử chèo.
Kỳ Đông hai tay nắm chèo múa trên không trung vài cái, bỗng thấy kinh hỉ, chất liệu của mái chèo này vừa nhẹ lại vừa cứng, xúc cảm bậc nhất, so với cái cũ của hắn mạnh hơn mấy lần.
Hắn lại thử hai thanh còn lại một chút, ở trên đất bằng không cảm thấy khác biệt quá lớn, xem ra chủ yếu là sau khi vào nước sẽ không giống nhau.
Lăng Đạo Hi thấy sắc mặt hắn ấm lại một chút, thử mở miệng hỏi, "Chủ nhân cảm thấy mái chèo này dùng được không?”
“Ừ.” Kỳ Đông không mặn không nhạt đáp.
Lăng Đạo Hi biết đây cũng là biểu hiện hắn thỏa mãn, lại cả gan hỏi, "Có phải trận đấu đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn không?"
Cậu nói chưa dứt lời, sắc mặt Kỳ Đông lập tức lại lạnh xuống.
“Cậu lại đây, " hắn lạnh lùng ra lệnh.
Lăng Đạo Hi vội vàng đi qua.
“Tôi muốn thử xem mái chèo cậu mua có dùng được không.”
Tuy không biết Kỳ Đông muốn làm gì, nhưng có một loại dự cảm không hay bao phủ trong lòng Lăng Đạo Hi.
“Chống tay lên mép giường đứng cho vững.”
Lăng Đạo Hi tới đứng bên giường, cúi người, hai tay chống lên mép giường.
“Giạng chân ra một chút."
Cậu nghe theo.
Kỳ Đông đi đến đằng sau đối phương, Lăng Đạo Hi chỉ cảm thấy hạ thân chợt lạnh, quần đã bị Kỳ Đông giật xuống, toàn bộ nửa người dưới không hề giữ lại bại lộ trong không khí, vì vẫn duy trì tư thế kỳ quái này, mông không thể không nhếch lên thật cao.
"Chuẩn bị xong chưa?" Kỳ Đông dùng mái chèo hơi mỏng ma sát lên cái mông trần trụi của đối phương, “Phải nhớ rõ sự khác biệt của ba loại chèo, sau đó nhất nhất báo lại cho tôi, bằng không sao tôi biết cái nào dùng tốt đây chứ?”Lăng Đạo Hi cảm giác được mái chèo đột nhiên ly khai thân thể mình, Kỳ Đông dùng sức một cái, mặt chèo liền nện mạnh xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới chân người tình_Q1:Vườn trường
Lãng mạn- Văn chủ nô; - Văn chủ công; - Tra công, công tác phong hỗn loạn, bạn giường đầy dãy, không ngược công; - Tiện thụ, thụ tam quan bất chính, tâm lý biến thái, không ngược thụ; - Thụ cuồng ngược đãi tinh thần, tôn sùng chân, mến chân mến vật mến một...