Chương 1: Duyên gặp gỡ

17 1 0
                                    

Chương 1: Duyên gặp gỡ

  Cuộc sống, không hẳn là chuỗi ngày chán nản thiếu hi vọng,những ngày được nhìn thấy cậu, thấy cậu đi học, thấy cậu cười tươi với mình, cô nhầm tưởng đó chính là những ngày đẹp nhất...
Cô là Quỳnh Chi, một cái tên khá bình thường, học cũng không phải là xuất sắc, cũng không có được cái sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, cô chỉ ở mức khá, nhưng mang đủ sự tươi trẻ và khát vọng của tuổi thanh niên.
Cậu là Nguyễn Ngọc Duy, một nam sinh học giỏi, cao, trắng, đẹp trai, nhưng lại lạnh lùng, ít nói (thế quái nào trong mắt mị lại thấy kiểu chảnh chó cơ) nói chung hội tụ đủ các yếu tố để trở thành soái ca ngôn tình.
Xin được phép bắt đầu:
Hôm nay cũng như bao ngày bình thường khác, cứ 5 giờ chiều là cô phải đến lớp học thêm Văn, đang đạp nhanh chiếc xe đạp trên đường đi, Chi vừa đi vừa hát:
- Cùng anh băng qua bao đại dương, cùng anh đi vượt ngàn con đường.....
Mải hát và chợt nhìn thấy một bé dog vô cùng dễ thương, cô phấn khởi quay mặt lại ngắm nghía. Bỗng:"Á á á á á á ..Sầm ", cô đâm vào một bạn nam đang đi xe đạp phía ngược lại,cả hai người ngã bịch xuống đất, vốn là người có tính tình nóng nảy, chưa kịp nhìn người ta cô đẫ hét lên:
- Đi đứng không nhìn à, đâm vào bà để bà ngã đau quá, Uuuuui dddddda.
Cậu trai ấy nhanh nhẹn phủi quần, đứng lên nhẹ nhàng nói:
- Xin lỗi bạn, mình đang mải nghe nhạc nên không để ý, bạn có sao không?
Nghe giọng nói ngọt ngào ấy, cô ngước mặt lên nhìn, cô bị bất ngờ bởi nhan sắc quá ư là đẹp của bạn nam kia: người cao, da trắng, môi tim, mũi dọc dừa, đúng chất soái ca như trong mấy truyện ngôn tình mà cô hay đọc, cô ngồi ngẩn ngơ nhìn cậu mà không thèm để ý đến bộ dạng của mình, thấy Chi nhìn mình lâu quá, Duy mới gắng hỏi lại:
- Xin lỗi bạn, bạn không sao chứ?
Chi mới bất ngờ nhận ra mình bị thất thố, cô ấp úng, nhỏ nhẻ khác hẳn cái thái đọ vừa nãy:
- Mình không sao, cảm ơn cậu.
Thấy điệu bộ của cô có vẻ muốn đứng lên, cậu đưa tay ra giúp:
- Để mình đỡ cậu.
- Cảm ơn - cô nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay cậu và để cậu kéo lên.
Lúc này, cô ngượng đến chín mặt mũi, tự nhiên yểu điệu thục nữ lạ thường, không còn cái thái độ ngang ngược, bà chằn khi nãy nữa. Cô từ tốn nói:
- Xin lỗi cậu, thật ra không hẳn toàn bộ là lỗi của cậu đâu, khi nãy mình cũng không có để ý, nên làm chúng ta bị ngã, thực lòng sorry!!
Cậu mỉm cười nhìn cô, nụ cười đẹp như ánh nắng ban mai ( mị thấy xấu như dog), cô ngượng ngập nhìn cậu cười, nụ cười ấy đã làm tim cô lỗi nhịp ....
Nhận thấy không khí khá gượng gạo, cậu liền nói :
- Đề mình dựng xe của cậu lên.
Cô vôi vàng gật gật:
- Ừ ừ.
Dựng xe xong, vì cậu bận việc nên xin phép đi trước, cô chỉ biết cười cười mà cho đi thôi, lúc ấy, cô chỉ nghĩ rằng: Cậu là người qua đường vô tình xuất hiện trong cuộc sống của mình. Cô vừa cười vừa lắc đầu vừa nhảy lên xe đạp vôi đến lớp học thêm...
Đến lớp, vừa lúc cô giáo bước vào lớp, cô thở phào đến chỗ mình ngồi, đặt cập sách xuống và uống nước. Uống xong, cô gọi ý ới Hiền - cô bạn thân từ nhỏ của mình và kể câu chuyện bất ngờ ban nãy.
Hiền nghe xong bĩu môi:
- Làm quái gì có thằng nào được thế đâu, mày cứ đọc truyện ngôn tình nhiều quá thành ra lú lẫn ảo tưởng vớ vẩn đấy biết chưa?
Chi hớn hở:
- Nhưng mà bạn ấy đẹp trai lắm, lại còn tốt bụng nữa, bảo không thích làm sao được.
Hiền nhăn mặt:
- Kệ mày đấy, lo học bài đi.
Hiền nói xong quay đầu lên trên, Chi lục cập mang hết sánh vở ra để học bài, được khoảng 10 phút thì thấy có người bấm chuông của nhà cô Phượng ( cô giáo dạy văn), cô ngồi trong nhà nói vọng ra:
- Tới liền tới liền.
Nói rồi cô đi ra ngoài, lúc trở vào dẫn theo một bạn nam, lúc đó cô đang mải gục mặt xuống học bài nên không để ý.
- Giới thiệu với lớp đây là Duy, cháu ruột của cô, bạn học khác trường với các em, mong các em giúp đỡ bạn.
Cô giáo quay ra nói với Duy:" Duy, chào các bạn đi em"
- Chào tất cả các bạn, mình là Nguyễn Ngọc Duy, sau này ong các bạn giúp đỡ.- Cậu vừa nói vừa liếc một vòng quanh lớp.
Mấy bạn nữ trong lớp ngồi suýt xoa:"Mẹ ơi! sao đẹp trai dữ ....."
- Được rồi , Duy, em xuống bàn kia ngồi cùng với bạn Chi đi.
Thấy nhắc đến tên mình, Chi mới ngoảnh mặt lên nhìn bạn mới, cô vô cùng sửng sốt vì đây chính là bạn nam lúc nãy. Duy thấy Chi thì cũng vô cùng bất ngờ, cả hai nói:
- LÀ CẬU!!!!
~ Hết chương 1~   

Su: ủng hộ mình nhé


Chàng Trai Năm Ấy Tôi Từng Theo Đuổi - Tiểu Mặc UyênWhere stories live. Discover now